Trở
về vùng đất lửa
|
Ông
Nguyễn Xuân Liên
|
TTCT
- Bốn năm trước, trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần có bài viết về ông (chính xác hơn là
viết về công việc ông làm) của tác giả Lam Giang. Giờ đây có dịp ghé Quảng
Bình, tôi tìm ông ở Vực Quành, xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới. Vẫn trên diện tích
hơn 12ha, những ký ức chiến tranh được phục dựng với những chất liệu thực...
1.
Ông đón chúng tôi bằng bộ quân phục còn rất mới và tác phong gọn, nhanh của
người lính (mà bao lâu rồi nhỉ, ông đã rời quân ngũ).
Rất
nhiều người bảo ông hâm! Nhưng cái tinh anh, nhanh nhẹn, nỗi niềm chất chứa
trong từng ánh mắt thế kia, hâm thế nào được. Chỉ là khi người ta làm điều gì
đó nghịch thường trong dòng chảy xô bồ thực dụng thế này, như vung bạc tỉ ra mà
không muốn kiếm lợi nhuận, là hâm đứt đuôi con nòng nọc rồi...
“Có
một nỗi ám ảnh nào chăng?”. Tôi hỏi và ông trả lời ngay: “Không! Không phải
kiểu những giấc mơ thôi thúc hằng đêm đâu. Mọi thứ đến rất tự nhiên!”.
Cái
tự nhiên ông nói, nghe thật nhẹ nhàng khi thanh lý ngôi nhà ở Tân Mai, Hà Nội,
ông lận túi một nửa, nửa còn lại bà nhà mang về quê ngoại. Vực Quành đã ngốn
của ông trên 2,5 tỉ đồng, cũng nhẹ nhàng và tự nhiên như cách ông nói...
Món
hàng mới nhất mà ông tậu được là... cây nhiệt đới! Loại khí tài tinh vi trên
chiến trường Bình Trị Thiên khốc liệt, khi những bộ óc chiến tranh đã “trồng”
nó như một thứ rađa được ngụy trang dưới hình thức những cây xanh nhiệt đới.
Ông mua từ một vựa phế liệu. “Không phải gặp đâu hay đó, cái này là mình đặt
hàng mấy năm ròng đấy! Chỉ tiếc là không thể tìm đâu ra một chiếc Zin ba cầu,
biểu tượng vận tải cơ giới đường Trường Sơn. Đã có một quan chức nọ hứa cho lâu
rồi đấy, nhưng...”. Ông bỏ dở câu nói. Có phải lời hứa gió đã thổi bay rồi
chăng?
|
Tái
hiện bức ảnh nổi tiếng của nhiếp ảnh gia Nhật về đất lửa Quảng Bình những năm
tháng ác liệt bom đạn
|
2.Buổi
sáng ấy, vẫn với bộ quân phục xanh lá và tác phong nhanh nhẹn, ông đưa chúng
tôi đi đúng tiêu chuẩn tour tham quan của du khách. Này là hầm chữ A. Này là
ngôi nhà đặc trưng thời chiến Quảng Bình. Đây là trường học dưới hầm. Còn đây
là phòng mổ... Như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, ông thuyết trình từng chút
một, giải thích cặn kẽ, nghe, cảm, sẽ thấy cả một tấm lòng...
Ở
căn hầm phục dựng nhà trẻ thời chiến, ông dừng lại, khẽ khàng nâng chiếc nôi
tre, mắt ánh lên, rồi chỉ vào bức hình đen trắng được phóng lớn kế bên: “Chiếc
nôi này chính là chiếc nôi trong bức ảnh này. Đứa trẻ năm xưa thoát một trận
bom oanh tạc và gia đình đã giữ chiếc nôi lại như giữ gìn một sự may mắn. Vậy
mà khi biết tôi đang sưu tập những hiện vật thời chiến, họ đã hiến tặng ngay!”.
Rồi ông xót xa: “Bọn trộm vừa ghé mấy hôm trước lấy mất bốn xác bom. Chắc lại
kẹt tiền uống rượu, lấy đi bán sắt vụn, đau quá!”.
Có
một dạo rộ lên phong trào chơi nhà sàn, nhà rường của giới thượng lưu. Giá cả
những xác nhà như thế bị đẩy lên chóng mặt. Nhưng ông cũng phải rứt ruột mua
những xác nhà như thế về Vực Quành, nếu không làm sao có thể phục dựng chính
xác “Ký ức của một thời máu lửa được kể lại bằng hình ảnh và hiện vật trong
khung cảnh làng quê Quảng Bình thời chống Mỹ”, như câu giới thiệu của ông trên
blog về Vực Quành của mình!
Tôi
không hỏi ông tìm đến Internet lúc nào, ở tuổi gần thất thập? Nhưng tôi nghe
ông nói về việc tìm tư liệu từ cái kho tàng tri thức của nhân loại ấy để phục
vụ ý tưởng Vực Quành của mình.
Nhưng
Internet với ông không chỉ có thế. Ông còn là cộng tác viên thân tín của trang
web timdongdoi.org. Ông dành hẳn cái nhà rường trang trọng nhất ở Vực Quành làm
ngôi đền thờ những liệt sĩ trong khu vực, vô danh và hữu danh. Cũng từ
Internet, đã có rất nhiều những cuộc đoàn tụ của các liệt sĩ và gia đình họ mà
chính ông là sợi dây kết nối!
Kết
thúc tour của chúng tôi bằng tấm hình chụp chung dưới ngọn quốc kỳ. Ông vội vã
bắt tay từng người để tiếp tục dẫn một đoàn khách khác. Và vẫn còn một đoàn
khách nữa đang chờ...
Một
chủ nhật bận rộn. Ông vui, dẫu sẽ mệt. Bởi ngoài ông ra, chỉ có thêm một người
giúp việc cho cả một khu du lịch rộng lớn.
Lạ
lùng, tất cả đều miễn phí...
|
Nhà trẻ dưới hầm: chiếc nôi
thật và bức ảnh nổi tiếng về chiếc nôi
|
3.Chuyện
nhà có vẻ ổn khi hai người con thành đạt ở châu Âu ủng hộ việc ông đang làm.
Blog
của ông có tên là Trở về vùng đất lửa. Email của ông dùng luôn tên Vực Quành
thay cho tên ông, Nguyễn Xuân Liên. Ông đã ở Quảng Bình, những năm tháng ác
liệt 1961-1970.
Dễ
dàng để tìm kiếm địa chỉ của ông, trên Internet và cả trên bản đồ du lịch Quảng
Bình. Trên đường Hồ Chí Minh có hẳn một bảng chỉ dẫn lớn về khu du lịch sinh
thái - văn hóa Vực Quành. Tiến sĩ Ernst Sagemueller (Đức) trong những khóa huấn
luyện ngắn ngày về du lịch ở Việt Nam luôn dẫn khu du lịch của ông ra như một
thí dụ sinh động và chuẩn mực cho việc làm du lịch: sinh thái và lịch sử đúng
như tên gọi!
Điều
gì khiến một người ngoại đạo lại có thể đạt được những chuẩn mực chuyên nghiệp
của một ngành nghề thời thượng như thế? Tôi tự trả lời: tinh thần vô vụ lợi!
Chính tinh thần đó đã giúp ông chăm chút tỉ mẩn và tình cảm hơn đến đứa con
tinh thần của mình.
Vực
Quành của ông không chỉ đón du khách. Nó còn trở thành phim trường cho những
clip ca nhạc và cả phim dài tập, những tác phẩm cần đến bối cảnh hiện thực của
chiến tranh. Mới nhất, đoàn làm phim Bến đò xưa lặng lẽ của đạo diễn Trần Vịnh
đã đóng máy quay chính ở đấy! Người ta còn đưa các tùy viên quân sự quốc tế đến
đây để tìm hiểu thêm phần nào lý do chiến thắng của cuộc kháng chiến thần thánh
chống Mỹ cứu nước.
Chưa
hết, với người dân Đồng Hới, Vực Quành đang là điểm đến cho các đôi uyên ương
chụp hình cưới. Cây xanh, sông xanh, bầu trời rộng liền kề bên đô thị, những ký
ức về một thời đạn bom đang dần mất dấu trong đời sống thường nhật.
4.
- Ông đã mãn nguyện? Ở tuổi 66, ước mơ quay lại chiến trường xưa phục dựng quá
khứ và để sống phần nào đã thỏa?
Không,
ông có nhiều nỗi buồn. Những nỗi buồn mà nếu chỉ đến với Vực Quành như một du
khách vô tình, ta không thể nào thấy được...
“Tới
nay đã sắp tròn năm năm mở cửa đón khách, bạn bè gần xa, người đã qua và người
không phải qua chiến tranh đến thưởng lãm, mình vẫn chưa có ý định khai thác
thương mại. Nhiều vị lãnh đạo địa phương và trung ương cùng bạn bè, quí khách
tới thăm đều tỏ lòng thông cảm và khuyên mình nên khai thác thương mại để có
tiền duy trì, phát triển Vực Quành lâu dài. Vẫn còn đắn đo vì thủ tục hành
chính chưa được các cơ quan công quyền giải quyết cho. Có lẽ vì các cơ quan
trên chưa nghiên cứu xong hoặc bận, vậy mình cứ yên lòng chờ...”. Trích từ một
entry trên blog Trở lại vùng đất lửa!
Lạ,
trên bản đồ du lịch tỉnh có tên đứa con tinh thần của ông. Trên quốc lộ 15 có
hẳn các bảng chỉ dẫn đến khu du lịch của ông, sản phẩm do chính bàn tay, khối
óc, con tim ông làm nên, vậy mà chính danh thì ông không là gì hết với Vực
Quành!
Thôi
thì mình cũng được tham gia làm đẹp cho đời, nâng cao dân trí là mừng lắm rồi.
Tự sướng!
Ông
an ủi mình như thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét