Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

BAO GIỜ HẾT BUỒN ???

Quảng bá du lịch Quảng Bình: Thực trạng buồn

Cập nhật lúc 07:34, Thứ Ba, 24/04/2012 (GMT+7)
 
(QBĐT) - Mặc dù là tỉnh có Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nhưng hàng năm tổng kinh phí dành cho công tác tuyên truyền quảng bá của Quảng Bình là không đáng kể. Chính vì vậy hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch của tỉnh thật sự chưa hiệu quả.

"Thua" từ cách nghĩ

Gian hàng của du lịch Quảng Bình tại các hội chợ - triển lãm du lịch diễn ra ở Huế, ở TP.HCM thường nằm lọt thỏm giữa các gian hoành tráng của du lịch Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Quảng Nam – Đà Nẵng, Thanh Hóa, đó là chúng ta chưa so sánh sự tích cực của các đơn vị lữ hành như Chợ Lớn Tourit, Bến Thành tourit, Viettreval, Du lịch đường sắt... Vài tấm ảnh về động Phong Nha, thạch nhũ, hệ thống karst đá vôi, những hình ảnh về khám phá hang động... không thể giúp hình ảnh của du lịch Quảng Bình trở nên hoành tráng hơn so với các đơn vị bạn. Tài liệu quảng bá du lịch Quảng Bình hầu như chỉ có một vài chủng loại tờ rơi về Phong Nha; suối nước Moọc; cuốn sách hướng dẫn các danh lam, thắng cảnh ở Quảng Bình... còn tờ rơi về các tour, kết nối tour, bảng giá tour, tuyến, phòng khách sạn thì hầu như không có. 
Trước đây, các đơn vị kinh doanh du lịch thường đổ lỗi cho việc ngành Du lịch chưa có ai đứng ra làm đầu mối chuyên lo việc truyền thông, quảng bá, rồi công tác quảng bá chưa chuyên nghiệp. Từ đó, dẫn đến tình trạng hoạt động quảng bá mạnh ai người đó làm, manh mún, không hiệu quả mà lại tốn kém nhiều chi phí. Khu nghỉ dưỡng cao cấp Sun Spa Resort, khu Du lịch động Thiên Đường thuộc Công ty CP tập đoàn Trường Thịnh và Công ty CP du lịch Sài Gòn – Quảng Bình thường xuyên tự mình đứng ra tổ chức các hoạt động quảng bá, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông như tivi, báo, các tạp chí hàng không, news, timeout...
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh thăm gian hàng  Quảng Bình tại triển lãm Về miền di sản - Huế 2012. Ảnh: X.H
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh thăm gian hàng Quảng Bình tại triển lãm Về miền di sản - Huế 2012. Ảnh: X.H
Nhưng đến khi tỉnh ta tập trung tất cả các hoạt động tuyên truyền quảng bá về Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Bình thực hiện, thì các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh cũng chưa thật sự chủ  động hợp tác, phối hợp để quảng bá. Rất nhiều lần, trước khi chuẩn bị tham gia một hội chợ du lịch hay một triển lãm du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch luôn gửi giấy mời đến các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đặc biệt là các doanh nghiệp lữ hành với chủ trương kêu gọi xã hội hóa. Nhưng thư đi thường không nhận được hồi âm lại. Còn các đơn vị kinh doanh lưu trú (ngoài Sun Spa Resort) có lẽ suy nghĩ “khách đến thì phải ở” còn ăn sâu vào tâm tưởng nên hầu như không mặn mà với vấn đề quảng bá tên tuổi, thương hiệu lắm. Vì thế, trong các chuyến quảng bá xúc tiến ở ngoài tỉnh, du lịch Quảng Bình không thể sánh được với các tỉnh khác về vận chuyển hiện vật, ấn phẩm, các thiết bị bổ trợ khiến hình ảnh và gian hàng Quảng Bình sơ sài, đơn điệu. 
Tại triển lãm “Về miền di sản” vừa diễn ra tại Huế nhân dịp festival và Năm du lịch quốc gia khu vực duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012, khi tới thăm triển lãm và ghé gian hàng Quảng Bình. Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã đánh giá Quảng Bình là địa phương có tài nguyên du lịch nổi bật, đặc biệt là Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng di sản thiên nhiên thế giới, với hệ thống các hang động kỳ vĩ bậc nhất thế giới, cùng với sự đa dạng sinh học hiếm thấy. Nhưng công tác quảng bá, truyền thông còn phải cố gắng nhiều. Khi tham gia Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch cũng thường xuyên gặp những câu hỏi về các tour, tuyến, các đơn vị tổ chức tour ra Quảng Bình. Rất nhiều các công ty lữ hành cũng như du khách thành phố Hồ Chí Minh muốn trao đổi, liên hệ tìm đối tác nhưng không có. Có nhiều du khách bày tỏ ý định muốn đi thăm Quảng Bình và tìm một vài công ty, chương trình tour nhưng đều không có. Trong khi theo nhận xét của nhiều người đã từng tham quan động Phong Nha đều đồng tình là quá đẹp, và quá nổi tiếng.

Định hình một hướng đi

Quảng Bình hoàn toàn có đủ điều kiện để thu hút nhiều hơn nữa du khách trong và ngoài nước, nhưng hiện tại tổng lượt khách vẫn chưa xứng với tiềm năng (khoảng 900 ngàn lượt trong năm 2011). Theo các phân tích chung chủ yếu xuất phát từ những hạn chế trong việc quảng bá, quảng cáo, tiếp thị điểm đến du lịch Quảng Bình ở các thị trường trọng điểm như thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh phía nam. Hà Nội và các tỉnh lân cận phía bắc.
Những năm gần đây, du lịch Quảng Bình được các kênh truyền thông nổi tiếng hỗ trợ trong công tác truyền thông hình ảnh ra các nước trên thế giới như BBC World News, CNN, NHK, National Goegraphic... Tuy nhiên, do được hỗ trợ không có phí nên thời gian và số lần phát sóng chỉ dừng ở mức nhất định. Nguồn kinh phí do Nhà nước cấp mỗi năm còn quá hạn hẹp nên thường được dành để triển khai các phương án tiếp thị ít tốn kém khác. Chẳng hạn, phối hợp với tỉnh bạn tổ chức đón, giao lưu, tiếp thị tại chỗ cho các công ty lữ hành của tỉnh bạn; tham gia các hội chợ du lịch; cung cấp thông tin một cách đầy đủ qua cổng thông tin du lịch Quảng Bình.. Ngoài ra, tập trung quảng bá chủ yếu ở thị trường trọng điểm là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian tới sẽ là thị trường khách vùng Trung Lào và Đông bắc Thái Lan.
Những người làm công tác quảng bá xúc tiến du lịch Quảng Bình đang định hình những thị trường mục tiêu để xúc tiến quảng bá hình ảnh tránh làm dàn trải, mỗi nơi một vài sự kiện vừa tốn kém mà hiệu quả không chắc chắn. Đồng thời, du lịch Quảng Bình đang có kế hoạch tiếp xúc với các đối tác là các hãng lữ hành lớn để họ thực hiện các tour về Quảng Bình, vì đó là những doanh nghiệp có nguồn khách lớn. Năm 2012 được dự báo là năm mà khách du lịch nội địa sẽ tăng mạnh tại các điểm du lịch như Tràng An (Ninh Bình) và Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình). Đây là cơ hội thực sự cho các doanh nghiệp du lịch Quảng Bình quảng bá thương hiệu bản thân và quảng bá điểm đến.

Xuân Hoàng


Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

NGUỒN ẢNH CỦA TIN NÀY : http://baodatviet.vn/Home/congdongviet/Nhung-hinh-anh-vo-gia-ve-dat-lua-Quang-Binh/20124/205778.datviet

 Đánh dấu cờ cho thư này

QUẢNG BÌNH ĐẦU NĂM 1973

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011 19:15
Vào Cu Làng Cát sáng nay thấy hình ảnh Hà Nội 1973 qua ảnh.
 
Mình tặng Cu serie ảnh Quảng Bình đầu năm 1973 (ảnh độc đấy vì không có trên mạng đâu).  Các ảnh này được scane từ cuốn sách ảnh nhân dân Nhật Bản tặng nhân dân Việt Nam, do các phóng viên chiến trường Nhật Bản chụp vào đầu năm 1973 tại Quảng Bình.
 
Cu xem, nếu xử dụng được thì biên tập và có một entry sánh với entry về Hà Nội cho cân nhé !

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

MỘT NGƯỜI QUÊ GỐC QUẢNG BÌNH

Con gái út của Ngô Đình Nhu tử nạn tại Rome

Trên trang Caritas của Italy hôm 16/4 cho biết bà Ngô Đình Lệ Quyên, con gái út của ông Ngô Đình Nhu đã tử nạn trong một tai nạn giao thông tại Rome (Italy) khi chiếc xe của bà va phải một xe bus chở học sinh.
Bà Ngô Đình Lệ Quyên. Ảnh: Caritas
Theo một số nguồn tin, khi đó bà Lệ Quyên đi xe gắn máy và không đội mũ bảo hiểm và đầu bị đập xuống đường.
Bà Lệ Quyên lấy chồng người Italy và có một người con trai. Bà Lệ Quyên hưởng thọ 53 tuổi.
Bà Lệ Quyên đã làm việc trong nhóm Caritas ở Rome về vấn đề người nhập cư, và có vai trò to lớn trong việc nâng tầm ảnh hưởng các chính sách của tổ chức này lên tầm quốc tế.
Theo trang thông tin này, bà được các đồng nghiệp trên khắp thế giới nhớ tới vì những đóng góp và cống hiến dành cho người nghèo.
Một đồng nghiệp làm việc cùng bà Lệ Quyên nói: "Bản thân Lệ Quyên cũng là một người tị nạn. Những kinh nghiệm sống của bản thân bà luôn được thể hiện trong tình yêu và lao động không ngừng đối với những người tị nạn mà bà giúp đỡ.
Niềm tin, sự can đảm, chăm chỉ và nói ra sự thật chính là động lực của bà. Bà là người đấu tranh cho những người nhập cư tại Rome. Sự ra đi của bà khiến chúng tôi và những người nhập cư ở Rome cảm thấy đau xót, bà đã đấu tranh trong quá nhiều năm ròng".
 
Bà Lệ Quyên. Ảnh: Caritas
Một đồng nghiệp khác của bà là Enrico Feroci chia sẻ: "Lệ Quyên là một tấm gương cho tất cả chúng ta. Trong rất nhiều năm, bà đã đấu tranh vì người nghèo và người tị nạn cùng với lòng nhiệt tình, niềm tin và sự chuyên nghiệp".
Bà Ngô Đình Lệ Quyên sinh năm 1959 ở Sài Gòn. Bà đã tới Italy vào năm 1990.
Từ năm 1992 - 1996, bà chịu trách nhiệm quản lý trung tâm dành cho người tị nạn Caritas Rome.
Bà đã làm việc về vấn đề di dân ở cấp độ quốc gia của Italy, sau đó là ở quy mô châu Âu thuộc Caritas châu Âu. Bà Lệ Quyên là một khuôn mặt nổi bật trong các cuộc hội thảo về phát triển chính sách di dân.
Chính quyền Italy đã vinh danh bà và công nhận quốc tịch vào năm 2008.
Trước đó, năm 1968, bà Ngô Ðình Lệ Thủy thiệt mạng trong một tai nạn giao thông tại Pháp. Năm 2011, bà Trần Lệ Xuân cũng qua đời tại Italy.
Ông bà Ngô Ðình Nhu có bốn người con, hai nam, hai nữ.
  • Lê Thu (theo Caritas)
http://webwarper.net/ww/www.vietnamnet.vn/vn/quoc-te/68815/con-gai-ut-cua-ngo-dinh-nhu-tu-nan-tai-rome.html

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

CHẲNG NÊN HỌC THEO XỨ GIẪY CHẾT !

Giải phóng mặt bằng: Mỹ khác Việt

Ở Việt Nam, mỗi khi có giải phóng mặt bằng mà người sống trên mặt bằng không chịu di dời thì nhà nước cưỡng chế. Ở Mỹ, nếu chủ đất không muốn giải phóng thì vất vả đấy, chứ không đùa đâu.

Khu giải trí Disney ở Florida
Hình: AP
Khu giải trí Disney ở Florida
 
Trước khi xây dựng một khu chung cư hoặc khu thương mại lớn, công ty phát triển bất động sản phải mua tất cả số đất trên đó các tòa nhà này sẽ mọc lên. Thông thường những vụ mua bán đó diễn ra một cách âm thầm vì nếu tin tức lọt ra ngoài, các chủ đất có thể tăng giá.

Thỉnh thoảng cũng có những người nhất định không chịu bán lại nhà đất của họ với bất cứ giá nào. Phần đông những người này được giới trong nghề gọi là những “ông bà già cổ hủ”, hoặc những “cái cọc gai”, hoặc “những người tử thủ.”

Họ là những người có quá nhiều kỷ niệm với căn nhà hoặc cửa hàng đang có đến độ không chịu nổi khi phải chia tay chúng. Họ bám chặt lấy chỗ của mình, nên người Mỹ có cụm từ “những căn nhà đinh” hoặc “ngoan cố như đã đóng đinh.”

Xin giới thiệu một ví dụ cổ điển:

Vào thập niên 1960, công ty giải trí Disney kín đáo mua lại 11 hecta đất tại giữa bang Florida để xây một khu giải trí lớn. Nhưng có hai gia đình nhất định không chịu bán lại những lô đất đầm lầy của họ. Công ty Disney phải vẽ lại một hệ thống kênh thoát nước vòng quanh các lô đất đó, và cả hai khu đất cá nhân sở hữu vẫn còn trụ và nằm lọt thỏm trong khu giải trí Disney cho đến bây giờ.

Và cách đây ít năm, một cư dân thủ đô Washington đã từ chối món tiền nhiều triệu để bán lại căn nhà hai tầng loại liền vách mà ông ta dùng làm văn phòng hành nghề kiến trúc. Công ty phát triển xây dựng phải dùng xe đào đất đào sâu xung quanh 3 mặt nhà của ông.

Người chủ đất này nói khi nào tòa nhà xây lên quanh nhà ông, ông sẽ mở một tiệm bán bánh pizza. Nhiều người chế nhạo ông, bảo rằng ông phải bán cả trăm ngàn bánh pizza mới bằng khoản tiền mà người ta đã đề nghị và ông đã từ chối. Cuối cùng ông chẳng mở tiệm pizza, và năm ngoái ông đã rao bán căn nhà với giá không bằng phân nửa số tiền mà công ty xây dựng đã đề nghị. Không rõ ông đã tìm ra người mua chưa.

Ở Mỹ, người phát triển nhà đất có thể dùng biện pháp gì đối với những chủ nhà đất cứng đầu đó? Một vài người nhờ tới chính quyền địa phương, để họ xếp dự án của mình vào loại “tái phát triển đô thị.” Bằng cách đó, các giới chức được trao thẩm quyền, theo luật gọi là “vùng quan trọng”, thường áp dụng trong những trường hợp xây dựng những khu công ích như đường xá... buộc người sở hữu nhà đất phải bán và dọn đi chỗ khác.
Nhưng nếu người phát triển nhà đất không vận động được chính quyền tham gia, thì cách kiện cáo đôi lúc cũng làm người chủ nhà bỏ cuộc. Lý do là người phát triển nhà đất thường có nhiều tiền để trả luật sư hơn là những cá nhân sở hữu nhà đất.

Thêm một điều nữa, rất nhiều công ty phát triển nhà đất cũng đã học được một điều, là mang một bà cụ già nhỏ nhắn ra trước tòa án chẳng phải là một ý tưởng hay ho gì, vì bà cụ và căn nhà nhỏ bướng bỉnh của bà nằm giữa khu nhà chọc trời có thể làm thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn mủi lòng và cho bà cụ thắng kiện.
http://www.voanews.com/vietnamese/news/us/only-in-america-development-holdouts-04-06-12-146503825.html

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

VỰC QUÀNH NHÀ EM TỦI THÂN QUÁ ! HU HU HU !!!

Của trong nhà không quý!

Thứ Sáu, 06/04/2012 20:36

Hai Phiếm xuýt xoa:
- Cảnh đẹp thiên nhiên ở đâu cũng là tài sản vốn liếng để địa phương có thể khai thác sinh lợi nhưng hình như ở ta ít chú ý đến vấn đề này...
- Dễ chỉ mình bác biết?
- Thì những hang động kỳ vĩ nằm trong lòng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ở Quảng Bình không phải do địa phương phát hiện ra mà do đoàn thám hiểm của một ông người nước ngoài dẫn đầu cùng Trường ĐH KHTN Hà Nội và người địa phương nhận ra.
- Ai phát hiện ra không quan trọng, miễn là tài sản ấy đang được khai thác!
- Thế nhưng khai thác thế nào khi khách du lịch đến Phong Nha - Kẻ Bàng không chỉ để ngắm hang rồi về!
- Ờ ờ... xem ra phải có một chiến lược khai thác trong kế hoạch du lịch tổng thể thật. Nếu không, du khách chỉ đến một lần hoặc ngắm hang ở Quảng Bình rồi đến chỗ khác tiêu tiền vì ngoài hang động ra chưa có thêm hình thái du lịch khác kết hợp để giữ chân khách, làm khách “thèm” phải quay lại!
- Sao địa phương không kêu gọi đầu tư với một chính sách phát triển du lịch rõ ràng nhỉ! Có thể quảng bá rộng khắp “đặc sản” hang động của mình và tìm thêm nhiều hình thức khác thành một “tua” chỉ trong tỉnh như thêm chuyện du lịch biển, du lịch khám phá hoặc đến thăm quê danh nhân trong tỉnh...
- Hang động khỏi nói nhưng biển Quảng Bình đâu kém nơi khác, rồi bến đò Nhật Lệ, nhà Mẹ Suốt, quê Đại tướng Võ Nguyên Giáp nếu đầu tư và đưa vào khai thác...
- Đúng là còn nhiều chỗ, nhiều điều có thể khai thác du lịch thật...
- Hay “Bụt chùa nhà không thiêng”, có của trong nhà lại chưa nhận ra giá trị tài sản?...
Cả Nghĩ
 
"BẢO TÀNG CHIẾN TRANH" VỰC QUÀNH ĐANG CHẾT

                  Phạm Xuân Cần
   Tôi là người rất tâm đắc với ý tưởng xây dựng một làng chiến tranh của ông Nguyễn Xuân Liên, đồng thời rất khâm phục tâm huyết và ý chí của ông. Ngay từ năm 2003, qua một số bài báo trên báo Lao Động, tôi đã chú ý theo dõi "dự án đời người" này của ông Liên. 
    Vào các năm 2004, 2005 tôi đã từng đưa anh em trong cơ quan đi thăm khu bảo tàng độc đáo này. Ai nấy đều rất thích thú. 
    Mấy hôm trước, trên trang Ba Sàm có điểm một bài viết về khu du lịch sinh thái "bảo tàng chiến tranh" này.
   Hôm nay, nhân dịp cùng các bạn thanh niên trong cơ quan đi thăm Nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, tôi đã hào hứng kể cho các bạn trẻ về khu du lịch đặc biệt này. Mặc dù đã muộn và thấm mệt nhưng ai cũng háo hức muốn đến tận nơi. Phải rất khó khăn mới hỏi được đường đi đến đây, vì hình như dân địa phương không phải ai cũng biết địa chỉ này. Thế nhưng khi đến nơi tất thảy đều thất vọng. Hoang tàn, đổ nát, không ai quan tâm chăm sóc, trông coi. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với chủ nhân theo số điện thoại ghi trên biển hiệu nhưng vô hiệu. Đành vào chụp mấy kiểu ảnh rồi về. 
     Thật buồn cho một dự án tâm huyết, đầy ý nghĩa nhân văn lại rơi vào thảm trạng như vậy...