Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Người tái dựng một làng chiến tranh 
13/09/2004 08:05

Ông là một người Hà Nội. Sinh ra, lớn lên và công tác tại Hà Nội, gần cả cuộc đời gắn bó với Hà Nội, nhưng có mười năm trai trẻ, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông băng rừng, vượt núi vào chiến đấu tại miền Tây Quảng Bình. Mười năm ấy đã để lại trong ông những ấn tượng không thể phai nhạt về mảnh đất, con người nơi đây trong chiến tranh ác liệt. Để rồi sau hơn 40 năm, khi đã ở tuổi thất thập, ông quay lại đây...
 
Nhà trẻ trong Làng chiến tranh
Ông là một người Hà Nội. Sinh ra, lớn lên và công tác tại Hà Nội, gần cả cuộc đời gắn bó với Hà Nội, nhưng có mười năm trai trẻ, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông băng rừng, vượt núi vào chiến đấu tại miền Tây Quảng Bình. Mười năm ấy đã để lại trong ông những ấn tượng không thể phai nhạt về mảnh đất, con người nơi đây trong chiến tranh ác liệt. Để rồi sau hơn 40 năm, khi đã ở tuổi thất thập, ông quay lại đây...
Theo lời anh cán bộ địa chính thị xã Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) từ trung tâm thị xã ngược lên phía Tây Bắc chừng 12km, chúng tôi có mặt tại Làng chiến tranh (thuộc khu vực Quành, xã Nghĩa Ninh, thị xã Đồng Hới) của ông Nguyễn Xuân Liên. Ông Liên tâm sự với chúng tôi, càng về già ký ức về thời trẻ càng sống dậy trong ông mãnh liệt, nhất là quãng thời gian 10 năm (1961-1970) ông gắn bó, chiến đấu tại Quảng Bình. Đến năm 1992, ông mới có dịp trở lại Quảng Bình. Nhìn mảnh đất này đang thay da đổi thịt từng ngày, ông vừa vui lại vừa buồn. Ông vui bởi mảnh đất xưa nham nhở  những hố đạn bom nay  là một rừng thông xanh bạt ngàn. Còn buồn vì người ta mải lo làm ăn mà sẵn sàng xóa đi những dấu tích của một thời oanh liệt - những công sự pháo, trận địa chống càn... Vậy là ông nảy ra ý định tái tạo lại ngôi làng trong chiến tranh mà đến nay vẫn in đậm trong  trí nhớ của ông. Ông bảo: “Cũng may vẫn còn lại một đoạn địa đạo, vài ụ pháo mười  hai ly bảy”. Về lý do dựng làng, ông chân thành: “Mới đầu tôi định làm chỉ như để là món quà gửi hương hồn các đồng đội của tôi, những cán bộ ngành y tế đã hy sinh trên tuyến lửa Trị Thiên này. Nhưng rồi thấy mọi người động viên nên nghĩ càng phải làm để cho con cháu biết ngày trước cha anh chúng đã sống, chiến đấu thế nào chứ”.
Thế là đầu năm 2003, ông tạm rời phố phường Hà Nội vào Quảng Bình xin phép dựng làng.
Ông cười: “Tôi nghĩ tái dựng  một làng để cháu con có thể hình dung cuộc chiến đấu khốc liệt và những hy sinh của cha anh cũng là một cách để đền đáp mảnh đất đã che chở tôi suốt 10 năm bom đạn thôi”.
Đấy là ông nói thế, chứ bà con thôn 7, xã Nghĩa Ninh này giờ chịu  ơn ông nhiều lắm ! Dù cho đã có lúc bà con gọi ông là ông “khùng”, ông “hâm”.
Một năm trước, dân làng vùng đồi miền Tây này xôn xao cả một dạo khi nghe tin có ông cán bộ hưu trí tận Hà Nội  bỏ tiền mua hàng chục héc ta đất đồi. Mà có phải để trồng cây hay lập trang trại gì cho cam. Đằng này ông lại đi vét hố bom, đào hầm, dựng lên cả chục ngôi  nhà tranh của ngót nửa thế kỷ trước mới lạ ! Chuyện của ông nói gầm trời  này có một thì hơi quá, nhưng ở cái xứ này chắc chẳng ai làm vậy.
Ông Liên nguyên là một cán bộ ngành y tế đã nghỉ hưu. Năm ngoái vẫn  sống yên ổn với vợ  ở số nhà 415, C10 khu tập thể Tân Mai, Hà Nội. Đùng một cái, ông bán nhà, đưa vợ một nửa tiền rồi cầm một nửa (0,8 tỷ) vào Quảng Bình mua đất, xây làng. Ông tâm sự: “Trong khi người  ta đua nhau bỏ làng lên phố thì tôi lại bỏ phố về làng. Kể ra người ta cười cũng phải”.
Dạo ấy, có đợt vợ ông làm căng lắm, bà dọa cả ly thân để cản ý định “gàn  dở” của ông. Rồi thì ly thân thật.
Nhưng bây giờ, nhờ cái ý định gàn dở của ông mà từ tháng 7-2003 đến nay, gần 30 con người đang có công ăn việc làm trong khu làng của ông. Và cả con đường mới - niềm mơ ước của bà con nơi này, tiện cho sản xuất, cho xe cộ vào. Nhìn con đường mới bằng sỏi dài hơn 1 km từ đường Hồ Chí Minh vào ông vui lắm.
Tháng 7 vừa rồi tôi quay lại vực Quành thì nghe anh Toàn, bảo vệ nói ông Liên đã đi Hà Nội. “Nghe đâu ông đi chuyến này để nhận tiền của hai đứa con từ Đức gửi về, lấy kinh phí cho việc xây dựng giai đoạn hai”. Anh Toàn nói thêm: “Đến giờ phút này, ông cụ đã đổ vào đấy ngót 3 tỷ bạc chứ ít gì. Rứa  mà một ngôi nhà tử tế cho riêng mình ông vẫn chưa có.
Thực ra, nói là “làng” thì cũng không thật chính xác. Vì trong khu vực 10 ha, ông Liên được phép dựng làng chẳng có gia đình nào sinh sống cả.
Làng gồm một hệ thống địa đạo dài 4km với hơn chục hạng mục công trình ở dưới sông, trên mặt nước, trong lòng đất...
Dẫn chúng tôi đi thăm hết 4km địa đạo, vừa bước lên cửa hầm của khu nhà khách, ông kể: “Một năm trước địa đạo này bị san lấp chỉ còn có 1 km. Những căn hầm chữ A, lớp học dã chiến này đều mới  được phục hiện. Ban đầu tôi thuê người về làm. Tự thân đi kiếm những vật dụng còn sót lại của chiến tranh trong nhà dân. Nhưng dần dần bà  con hay tin, người góp công đào hầm, người có vật dụng gì thì đem cho nên cứ nhiều lên”.
Ấn tượng và cảm động nhất là khu nhà trẻ với những chiếc nôi trẻ, chiếu cói. Nhiều mảnh cháy sém được ông đem về tái hiện lại rất chân thực.
Xuôi đò  về phía đông vực Quành, đi qua chiếc cầu phao được ông ghép bằng những thùng phuy xanh đựng xăng trong chiến tranh, chúng tôi bắt gặp ngổn ngang  những bao tải giả gạo, giả lương thực phục hiện cảnh lương thực, yếu phẩm thả trôi trên sông nhằm tiếp tế cho bộ đội thời chiến. Trên sông có nơi cồn cát nổi lên để lộ một đoạn ống dầu. Ông Liên giải thích,  đó là đường ống dẫn dầu thuộc hệ thống dẫn dầu vào đến tận Lộc Ninh trong những năm miền Bắc chi viện cho miền Nam. Ông tính đến mùa khô sẽ tôn tạo phục vụ những giờ ngoại khóa lịch sử cho con em tỉnh nhà cũng như lớp trẻ hậu sinh mọi miền đất nước.
Sau hơn một năm  thi công, 13 hạng mục đã bước đầu hoàn thành. Ông Liên sắp sửa bắt tay vào xây dựng  giai đoạn hai.
Được biết, dự án xây dựng làng chiến tranh giai đoạn hai của ông nhận được sự quan tâm lớn của UBND tỉnh Quảng Bình bởi đây sẽ là điểm du lịch sinh thái, lịch sử trong tương lai  gần.
Đất nước đã  qua hơn một phần tư thế kỷ im tiếng súng. Cả nước đang như  một công trường bộn bề dựng xây và phát triển trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của hành trình đổi mới. Chiến tranh và những di tích của nó  đang dần trở nên hiếm hoi, phai nhạt  cùng quy luật của thời gian và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Phải làm gì để lớp  người trẻ tuổi hôm nay, những thế hệ sinh sau chiến tranh - hình dung và thấu hiểu  những mất mát gian khổ hy sinh của  cha anh những năm  kháng chiến, đặng tri ân, tôn vinh và phát huy truyền thống trong dựng xây đất nước hôm nay? Đó là câu hỏi khiến nhiều cơ quan, cấp, ngành vẫn  luôn nghĩ suy, trăn trở.
Với nguyện vọng và mục đích đầy ý nghĩa ấy, có thể nói, hành động tái hiện một ngôi làng chiến tranh của cựu chiến binh người Hà Nội Nguyễn Xuân Liên ở Đồng Hới, Quảng Bình thật đáng được ghi nhận và ủng hộ.
HNM

ANHTHU 



Medic re-creates war site from memory
Stored memories:Visitors look at a re-created storage hut at the private museum near Dong Hoi. — VNSPhotos Hoai Nam
Show and tell:Nguyen XuanLien leads a group through a classroom like those used during the American War.
by Nguyen Quang Vinh
A former medic and practitioner of traditional medicine has created a reminder of war in Quang Binh, ensuring younger generations never forget and helping veterans heal old wounds.
In Nghia Ninh commune, to the west of Dong Hoi stands 10ha that are a testament to the days of the American War.
The museum includes a thatched-hut hamlet with underground houses and an operating theatre, a hospital, school, anti-aircraft gun positions, mobile ferry landing and dozens of kilometres of trenches and shelters.
In 1961, at 19 years of age, Nguyen Xuan Lien of Ha Noi volunteered to go to Quang Binh, one of the hardest hit provinces during the war, to work in the provincial medical unit.
The next 10 years saw him and other colleagues living in bomb shelters to save the lives of soldiers and civilians.
As the country was re-unified in 1975, Lien thought of returning to the land where he had fought.
But it was only in 1992 that he returned, and was surprised at the enormous change that the province had gone through.
"At the same time, I also felt sad that the vestiges of war had been swept away by time," said Lien.
"Nothing was left, the trenches, the underground houses, anti-aircraft guns and bomb holes are all gone.
"The young generation of this country are now ignorant of the glorious past of the nation and the facts of the devastating war," added Lien.
He felt immense pain at the idea that many would not remember the difficulties of war, and what they had won for their country.
He decided to set up a small museum as a monument to the accomplishments of a generation immersed in war to provide them with independence and freedom.
Lien returned to Quang Binh with the initial VND1 billion to invest in his project.
He began constructing the site from memory on the 2ha-large plot of land, reliving the images of the war: running through barrages of exploding shells and bombs to save the children.
"I still remember my comrades' funerals without any family members by their side, only the smoke of the bombs and the roars of the enemy's aircrafts," said Lien.
There were times when he had to perform operations under the light of the bicycle's dynamo in the shelter.
Their only source of courage was derived from the bowls of hot rice prepared by the mothers in Quang Binh, and the knowledge that these women did not have enough rice to feed themselves.
Lien turned back time, recalling all the familiar faces and places, to search for things now no longer in use and bring them back to his place: a peasant's house made in the 1960s, a wooden rice box, a worn-out shovel, a door torn apart by bombs, a rice mortar filled with shrapnel bomb pieces, and a cradle burnt by napalm.
Seeing his work, locals, especially those who endured the war, rushed to help. They dug the A- shaped shelters and trenches, recreating the underground kindergarten, living quarters, operation theatre, and rice storehouse.
From the initial 2ha of land, Lien decided to expand his plot to 10ha thanks to the donation and contribution of friends and his children.
His children, now living overseas, have returned home to see his work. Understanding his pain, and the therapy gained from erecting this painful monument, they decided to assist him financially.
The compound is just 4km away from the famous Ho Chi Minh Trail (now a national highway).
At first, Lien hired local people to work for him. But when they came to understand his project, they offered much more than the money they received because of their war memories.
"Many old veterans walked for dozens of kilometres to offer their skill, ideas and labour," said Lien.
At the news of the project, the highest provincial officials also came to visit and were all startled by his accurate portrayal.
The museum has now turned into a meeting place for war veterans and groups of school children coming with their teachers to listen to stories on the war.
Matthias, a young German painter, wrote after his visit: "I have for the first time faced the American War at this museum in Quang Binh set up by MrLien.
"I am very touched at the will, intelligence and strength of the people on this land who fought to protect their country against the brutal war."
Now Lien is almost empty handed without money needed for further work.
"I feel happy because I am able to reciprocate the love and protection that the people in this land offered me decades ago. And it is an invaluable asset to me now," said Lien.
At the same time, he is also hopeful that one day, when his project is recognised better, it might become a tourist destination to generate income for the locals that he longs to pay back. — VNS
Làng kháng chiến” Vực Quành kêu cứu

(Cadn.com.vn) - Dù  có sự đồng thuận của UBND tỉnh Quảng Bình thế nhưng hơn 6 năm trôi qua mà Khu du lịch sinh thái - văn hóa Vực Quành vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và không hề nhận được chính sách ưu đãi nào. Từ đó phát sinh nhiều hệ lụy khó lường và khu tái hiện làng kháng chiến này cũng như “ông già kỳ lạ”- chủ nhân của Khu di tích -  đang héo mòn theo thời gian.
Tái hiện khu làng kháng chiến
Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vĩ đại của quân và dân ta đã đi qua 35 năm. Trên cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng, có biết bao di tích lịch sử quan trọng cần được lưu giữ và bảo vệ. Có người vốn không sinh ra trên mảnh đất Quảng Bình, nhưng mang trong mình mối duyên nợ với Quảng Bình đã đến mảnh đất nắng gió này để thực hiện ước muốn ấy.
Từ năm 2003 (gần 30 năm sau ngày đất nước thống nhất), ông Nguyễn Xuân Liên (người Hà Nội gốc) gác lại chuyện gia đình và cuộc sống sung túc, an nhàn ở thủ đô để khăn gói vào Quảng Bình chọn vùng đất thuộc xã Nghĩa Ninh-TP Đồng Hới dựng làng kháng chiến nhằm tái hiện lại thời kỳ chiến tranh giải phóng đất nước. Ý tưởng tốt đẹp ấy của ông ban đầu gặp không ít khó khăn, nhưng không hề làm ông nản chí.
Gặp người tri kỷ, ông thổ lộ: “Cả đời mình mắc nợ với mảnh đất này”. Nói thế là bởi trong thời kỳ chiến tranh ông được điều động vào mảnh đất tuyến lửa Quảng Bình làm công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Trong những năm tháng đầy gian khổ ấy, người dân Quảng Bình đã yêu mến, che chở và đùm bọc ông và biết bao đồng đội của ông. Vì vậy ý tưởng tái tạo làng kháng chiến tại mảnh đất đã một thời gắn bó máu xương nhằm lưu giữ những hiện vật thời chiến tranh để các thế hệ con cháu vẫn thấy được một thời hào hùng của cha ông đã thôi thúc ông thực hiện.
Cùng với đôi vợ chồng trẻ tốt bụng, ông Liên đã bôn ba khắp nơi để sưu tầm hiện vật, tìm mua những trang vật dụng gắn liền với đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân như khung nhà rường, chiếc cày bừa, máy xay lúa, cái nôi mây, bao bố (loại bao tải to dùng đựng lúa gạo)...; những vật dụng, vũ khí dùng để chống lại quân giặc như thùng đựng đạn, thùng phuy xăng dầu và cả những thiết bị, vũ khí của giặc như cây nhiệt đới, bom tạ...
Lặn lội, cần mẫn sưu tầm, cần mẫn từng nhát cuốc phát hoang, dựng nhà,... như con ong chăm chỉ không quản ngại khó khăn, mưa nắng dần dà ngôi làng kháng chiến của ông Liên cũng đã thành hình. Thấy được thành quả bước đầu, ông quên hết chuyện cả đôi bàn tay rướm máu bỏng rát, quên hết những trận cảm liệt giường để tiếp tục lao vào công việc. Để đến nay ông đã làm xong 14 ngôi nhà kháng chiến, tất cả được bố trí gần như nguyên bản theo các dạng: nhà ở, nhà trẻ, hầm bí mật, hầm chữ A, trường học bí mật, trạm y tế... Quả là một kỳ tích!
Kể từ khi bắt đầu xây dựng đến nay, rất nhiều  đoàn khách trong, ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu và học tập, đặc biệt là đoàn thanh niên Việt kiều. Trong sổ lưu niệm của khu du lịch có nhiều đoạn ghi cảm tưởng rất xúc động của nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành từ T.Ư đến địa phương khi đến tham quan. Năm 2005, Tổng Cục Du lịch đã tặng bằng khen cho ông Liên. Tháng 6- 2006, UBND tỉnh Quảng Bình có thư cảm ơn ông Nguyễn Xuân Liên vì đã giúp tỉnh đón tiếp, tổ chức chuyến thăm của Đoàn Tùy viên quân sự các nước.
 Khu làng chiến tranh đã bị đốt cháy 2 lần.

Lời khẩn cầu từ Vực Quành...
Cho đến giờ, công sức và tiền của ông Nguyễn Xuân Liên bỏ ra để tái lập ngôi làng kháng chiến Vực Quành quả là không nhỏ chút nào. Đó là chưa kể biết bao nước mắt và cả máu của ông Liên đổ xuống để có được ngôi làng toàn vẹn, kỳ tích như hôm nay. Lúc mới vào, ông đã bỏ tiền ra mua gom đất rừng của các hộ dân, sau đó thành lập Cty cho đúng tư cách pháp nhân và lập dự án đầu tư theo đúng trình tự.
Theo hồ sơ ông Liên cung cấp thì giấy tờ, thủ tục cần thiết cho việc cấp GCNQSDĐ đã đầy đủ, thậm chí có nhiều văn bản chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình được ông nộp cùng (có giấy biên nhận). Ngày 17-11-2004, UBND tỉnh Quảng Bình đã ra QUYếT định 3931/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch sinh thái - văn hóa Vực Quành tại xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới với diện tích 13,52 ha do chính ông Phan Lâm Phương lúc đó làm Chủ tịch tỉnh ký duyệt.
Tiếp theo, ngày 22-12-2004, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Bích Lựa (nay đã nghỉ hưu) ký Quyết định 1790/UB chấp thuận dự án đầu tư khu du lịch sinh thái-văn hóa Vực Quành của Cty TNHH Đại Đồng, Cty được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ và tỉnh. Trước đó, ngày 19-4-2004, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn yêu cầu UBND TX Đồng Hới (cũ) và các ngành chức năng tạo mọi điều kiện, hướng dẫn giúp đỡ để ông Liên hoàn chỉnh thủ tục cấp GCNQSDĐ, tránh gây phiền hà ách tắc.
Ông Liên bên căn hầm tránh đạn được làm ngay trong nhà dân. 

Ngày 1-6-2006, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Lâm Phương tiếp tục ký công văn gửi Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND TP Đồng Hới yêu cầu phối hợp với các ngành, địa phương cơ sở liên quan kiểm tra giải quyết dứt điểm về thủ tục đất đai và có những chính sách hỗ trợ theo đúng quy định.  Thế  nhưng không hiểu vì sao các đơn vị liên quan vẫn không chịu thi hành. Thậm chí ngày 5-9-2008, bà Hoàng Thị Lệ Bình - Phó GĐ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Đồng Hới đã ra VĂN bản số 22/ĐKQSDĐ báo cáo sự việc với nhiều nội dung không chính xác gây khó khăn cho việc cấp GCNQSDĐ đối với KHU du lịch sinh thái – văn hóa Vực Quành.
Từ  những tắc trách khó hiểu này đã gây ra không ít hệ lụy cho khu làng chiến tranh và cá nhân ông Liên. Điển hình là vào năm 2008, một căn nhà rường với rất nhiều hiện vật quý giá bị đốt cháy rụi; tháng 7-2009, một lán chứa hiện vật là 30 thùng đựng đạn cũng bị đốt cháy. Đất đai bị lấn chiếm, cá nhân ông Liên thì bị đe dọa. “Chú xem, đây đa số là hiện vật ngày xưa mà mình đã đem ra trưng dụng gần chục năm rồi chứ ít, giờ là thời điểm cần bảo dưỡng nhưng tiền đâu. Trong khi đó, hiện tại các hoạt động tham quan đều miễn phí, có muốn thu phí cũng không được, sẽ bị phạt ngay” -ông Liên bày tỏ.
Câu chuyện giữa chúng tôi và ông Liên luôn bị ngắt quãng bởi cảm xúc lúc nghẹn ngào, lúc bức xúc của ông. Tóc của ông ngày càng bạc hơn. Và trong đôi mắt nhìn xa xăm của ông, tôi nhận thấy có quá nhiều mệt mỏi; dường như sức ông đã kiệt vì những tắc trách không đáng có của một số cơ quan...
Hồng Ngọc – Đinh Văn Phúc

Hoài niệm bên vực Quành17:10, 1/5/2009 (GMT+7)
(ĐNĐT) Một bảo tàng nằm bên vực Quành – vốn trước đây là nơi đóng quân của Sư đoàn 334 - với đầy đủ bến phà dã chiến, cầu phao, đường giao liên, đường ống dẫn dầu, hầm hào, những căn hầm chữ A, trường học, bệnh xá, nhà giữ trẻ, nhà hầm... được ông Nguyễn Xuân Liên – một người Hà Nội nặng nợ với Quảng Bình - tái hiện một cách sống động và chân thực về Quảng Bình của những năm khói lửa như là cuộc trò chuyện thầm lặng giữa các thế hệ về lịch sử của một thời hào hùng.
“ Trang giáo án sinh động cho giờ lịch sử”
Chỉ cách trung tâm thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) chưa đầy 10 km, vùng đất rộng khoảng 10 ha của ông Nguyễn Xuân Liên đã là một không gian khác, một vùng quê Quảng Bình của ba mươi năm về trước. Đi qua những hố bom sâu hoắm, qua chiếc cầu phao được làm từ những chiếc thùng phuy xăng đã được ông Liên kỳ công sơn lại cho đúng màu cỏ úa, theo một nhánh của đường mòn Hồ Chí Minh, ta bắt gặp những mái nhà tranh riêng có ở Quảng Bình những năm chiến tranh. Một trạm xá dã chiến với phòng phẫu thuật dưới hầm, một lớp học, những chiếc nôi trong căn hầm của nhà giữ trẻ, cả những căn hầm chữ A được đào ngay trong chính nhà dân, cạnh đó là một căn nhà cháy xém được dựng lại hay một ngôi nhà khác đã được dỡ bỏ làm cầu cho xe qua, kho gạo muối... rồi hệ thống đường giao thông hào bao quanh làng. Đi quanh xóm nhà nhỏ mái tranh này còn có thể bắt gặp những vật dụng mộc mạc, thân thuộc đã trở thành kỷ vật của một thời bom đạn: cái đèn dầu bằng vỏ bom bi, chiếc xẻng mòn vẹt, hòm đựng gạo, một cái cối giã gạo lỗ chỗ mảnh găm bom bi, chiếc xe đạp toàn thân sơn màu xanh, những bao gạo, cụm phuy xăng thả trên sông, những mảnh sắt dùng để rà phá bom từ trường trên sông... Và xung quanh làng là bạt ngàn những cây rau tàu bay – loại rau chủ lực suốt thời chống Mỹ. Một giai đoạn hào hùng của lịch sử vùng đất lửa được tái tạo lại, một bảo tàng cho nhiều thế hệ.
“Vùng ký ức” này đã có nhiều người tìm đến. Nó là miền hoài niệm của những cựu chiến binh, những người trưởng thành từ trong máu lửa chiến tranh, là “phim trường” sinh động bổ khuyết cho những người trẻ về hình ảnh của một thời mưa bom bão đạn. Hàng trăm bạn trẻ đã ghi vào sổ lưu niệm tại bảo tàng những dòng chữ cảm động và thán phục vì ý chí, sự thông minh và sức mạnh của những con người vùng đất lửa trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Lieve Sabbe, người Thuỵ Điển viết: “Bây giờ tôi đã hiểu rõ hơn những khó khăn, ác liệt của chiến tranh, tôi cũng nhận thấy một sức mạnh thần bí, tiềm ẩn trong những con người Việt Nam đã giúp họ sống, học tập, cứu chữa trong những hoàn cảnh cực kỳ gian khó như vậy. Đây là một giáo án quan trọng cho giờ học lịch sử”. Nhiều cuộc giao lưu tại bảo tàng giữa các thế hệ đã diễn ra một cách tình cờ nhưng rất cảm động. Có những vị lão thành cách mạng đã lặn lội đường xa đến tặng cho bảo tàng cái ống pháo sáng, mảnh dù, chiếc bi đông... Có người sẵn sàng cùng ông Liên đi sưu tầm hiện vật, cùng ông đan tấm tranh lợp mái nhà, vừa đào giao thông hào vừa khóc. Chính họ, vô hình chung, đã là những người hướng dẫn viên tích cực giúp những thế hệ sinh ra trong hoà bình hiểu và cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh cũng như khát vọng về viễn cảnh một cuộc sống thanh bình.
Người đi những “bước lùi”
Nhiều người đã gọi ông Nguyễn Xuân Liên là “người gàn dở vĩ đại”, là ngông, là lập dị... khi dốc hơn 3 tỉ đồng chỉ để tái tạo lại ký ức của chính mình. Một người ba đời sống ở thủ đô, khi về già lại tìm về mảnh đất gió Lào cát trắng, đổ cả núi tiền, trần lưng ra đào đất, dựng nhà... làm bảo tàng chiến tranh.
Suốt một thời trai trẻ, từ năm 1961 đến năm 1970, anh Liên sống trọn vẹn với cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất và hai năm khốc liệt nhất của bước leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ tại tuyến lửa Quảng Bình. Trong ký ức của ông Liên vẫn vẹn nguyên những bát cơm nóng hổi mà bà mẹ Quảng Bình dành cho các anh trong khi cả nhà mẹ hàng tháng trời chỉ ăn khoai ăn sắn dù trong nhà có hàng chục tấn gạo của bộ đội gửi mà “gạo vẫn không thiếu một cân”; rồi những mẹ, những chị thức đêm chăm sóc thương bệnh binh...Ông tâm sự rằng, với Quảng Bình, ông có nhiều duyên nợ, mà có lẽ là “nợ” nhiều hơn. Những người dân nơi đây đã cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ ông suốt một thời tuổi trẻ, để ông được trưởng thành như ngày hôm nay. Và tận trong sâu thẳm trái tim, ông vẫn tin rằng có ngày sẽ quay trở lại. Hai mươi năm sau, năm 1992, ông Liên mới có dịp quay trở lại chiến trường xưa. Ngạc nhiên trước sự thay đổi ghê gớm của vùng đấy Quảng Bình nhưng ông Liên cũng không khỏi ngậm ngùi vì những địa danh nổi tiếng một thời với bao kỳ tích đã không còn một vết tích chiến tranh. Và hơn hết cả, ông đau đáu trước một lớp trẻ mơ hồ về cuộc chiến vừa mới chỉ lùi xa chưa đầy ba mươi năm. “Phải làm điều gì đó bởi một khi thế hệ chúng tôi qua đi, lịch sử sẽ viết lại như thế nào”. Và cái ý định ấy được nung nấu, ấp ủ suốt mười năm ròng, để đến năm 2003, khi nghỉ hưu ở Viện châm cứu, ông Liên quyết định bán hết sản nghiệp của mình, đưa cho bà giữ một nửa, nửa còn lại ông khăn gói về Quảng Bình bắt tay tái dựng lại ký ức của cả một đời người.
Vực Quành, trước đây là nơi đóng quân của Sư đoàn 304, đã từng có đường giao liên, ống dẫn dầu, trạm xá dã chiến, có dòng sông uốn lượn mà hai bên bờ còn nguyên những cây bản địa... được ông Liên chọn để xây dựng một bảo tàng Quảng Bình thu nhỏ thời máu lửa. Ông vừa là tổng công trình sư, vừa là công nhân giữa ngổn ngang sỏi đá, và sau này, còn là một hướng dẫn viên tâm huyết cho những ai ghé qua. Ông kỳ công lùng tìm cho được những phuy xăng và cho sơn lại đúng màu cỏ úa, những chiếc nôi đan mới cũng phải tìm người đan theo đúng kiểu ngày xưa, những tiểu tiết như tìm cây rau tàu bay trồng quanh bảo tàng cũng được ông lưu tâm. “Những ký ức, những gì nếm trải trong thời chiến, tôi đều cố gắng tái hiện lại theo kiểu động. Chẳng hạn như căn nhà bị cháy xém này, năm trước nó nguyên là phòng sản của trạm xá”. Nhiều du khách đã không giấu được sự ngỡ ngàng trước những đổi thay của bảo tàng khi quay lại thăm.
Đã nghe người bạn thân của ông kể về những phiền nhiễu không đáng có trong suốt thời gian ông xây dựng bảo tàng, nhưng dù tôi gợi chuyện thế nào, ông chỉ cười rất bình thản, cái bình thản của một người đã kinh qua những gian khổ, thử thách của cuộc sống. “Tôi làm, trước hết là thoả lòng với tôi. Với tôi, chính những giọt nước mắt xúc động lăn dài của những đồng đội cũ, ánh mắt thán phục và tự hào của các bạn trẻ về một thời oanh liệt của cha ông khi đến thăm bảo tàng là quà tặng vô giá. Tôi đã trả ơn được sự cưu mang đùm bọc của nhân dân Quảng Bình trong những ngày khói lửa chiến tranh”. Vậy là trong khi cuộc đời vẫn trôi chảy về phía trước, ông Nguyễn Xuân Liên đã đi “những bước Lùi về thời máu lửa, những bước Lùi cho tương lai”. Ngoảnh lại một thời trai trẻ để có một bảo tàng cho nhiều thế hệ.
Hiền Lương


Để nhớ một thời chiến tranh
Hoàng Chương
Khách tham quan qua cầu phao dã chiến.
Trọng Chính
Căn nhà dân Quảng Bình thời chiến tranh.
Trọng Chính
Lớp học trong khu 
nhà nửa nổi, nửa chìm.
Trọng Chính
Cối giã gạo thời chiến.
Trọng Chính
Trong căn bếp thời xưa.
Hoàng Chương
Thăm lớp mẫu giáo 
dưới nhà hầm.
Văn Chức
Đường xuống hầm y tế.
Câu chuyện anh Nguyễn Xuân Liên bán nhà ở Hà Nội để vào Quảng Bình xây dựng Làng du lịch sinh thái văn hóa đã làm nhiều người ngạc nhiên, nhưng khi tận mắt chứng kiến công trình của anh, chúng tôi thực sự ngạc nhiên về ý tưởng độc đáo cũng như kiến thức sâu rộng của anh về cuộc sống người dân Quảng Bình trong chiến tranh.
Vào đời, Liên từng là công nhân xây dựng, kế toán tài vụ nhưng rồi số phận đưa đẩy anh đi học y sĩ để sau đó vào phục vụ ở Quảng Bình trong những năm chiến tranh ác liệt.
Chính những năm tháng được sống cùng người dân Quảng Bình để lại trong anh những kỷ niệm không thể nào quên. Đó là một cuộc sống thời chiến cực kỳ gian khổ nhưng người Quảng Bình vượt qua tất cả để chiến thắng chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ. Trở về Hà Nội được 20 năm, tiếp tục nghề y tại Viện châm cứu nhưng hình ảnh một mái nhà tranh đơn sơ, một lớp học thời chiến, những giao thông hào đan xen nối làng này qua làng khác cho đến củ khoai, bát cháo lúc anh ốm đau được bà con Quảng Bình chăm sóc vẫn còn đọng mãi trong anh. Tuổi càng cao, kỷ niệm xưa càng thôi thúc anh làm một điều gì đó để thỏa mãn ký ức của mình. Anh suy nghĩ rất nhiều và đi đến quyết định mua 10ha đất ở khu vực Quành, cách thị xã Đồng Hới 10km để xây dựng Làng du lịch sinh thái văn hóa. Không phải mọi người trong gia đình và bè bạn anh đều hiểu việc anh làm, nhưng anh vẫn kiên trì ý tưởng của mình. Cho đến bây giờ, trước mắt chúng tôi là một làng quê Quảng Bình trong thời chống chiến tranh phá hoại của Mỹ.
Chỉ một khu du lịch diện tích không lớn, anh đã khái quát được một Quảng Bình bước vào cuộc sống thời chiến trong tư thế hiên ngang. Trên mặt đất cùng với bộ đội phòng không, người dân Quảng Bình tay cày, tay súng. Dưới lòng đất các lớp học vẫn đủ học sinh, bệnh xá vẫn hoạt động, hội họp vẫn diễn ra đều đặn... và cảm động nhất là cảnh nhà mẫu giáo với những chiếc nôi đung đưa như ru giấc ngủ của bé thơ. Khách đến khu du lịch của anh đều xúc động nhận ra rằng, không nơi nào trên trái đất khát vọng sống lại mãnh liệt như ở đây. Mỹ “quyết đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá” nhưng con người Việt Nam quyết không lùi bước, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường trong bom đạn mỗi ngày. Đến khu du lịch này ta gặp lại những mái nhà tranh của người dân Quảng Bình được xây dựng đúng với nguyên mẫu. Nhà nhỏ lợp tranh, tường đất. Trong nhà bao giờ cũng có hầm trú ẩn, có giao thông hào để thoát ra ngoài lúc nhà bị cháy. Những ngôi nhà này thời chiến tranh có hai tác dụng vừa là chỗ ở chỗ gia đình, đồng thời là kho chứa lương thực của Nhà nước. Với nhân cách sống cao đẹp, người dân Quảng Bình rất có ý thức bảo vệ không để hàng hóa mất mát, cháy nổ. Ở đây chúng ta gặp lại những kho xăng, kho quân trang, lương thực của bộ đội để dọc tuyến đường nhưng không có một trạm canh gác. Và cũng có những chiếc cầu treo gập ghềnh, những con đường mòn trong rừng giúp người xem thấy lại được hình ảnh núi rừng Trường Sơn trong những năm chiến tranh.
Tham quan công trình độc đáo của Nguyễn Xuân Liên, du khách có hai trạng thái khác nhau. Người đã đi qua chiến tranh như chúng tôi thì rất xúc động và cảm phục. Còn khách thập phương và con em Quảng Bình sinh ra sau chiến tranh có một cảm giác chung là được học thêm một bài học lịch sử quí giá.
Được biết, sắp tới anh sẽ dành 7ha đất còn lại lập vùng sinh thái, trồng các loại cây bản địa như lim, dẻ, trầm gió... để khách đến tham quan không chỉ hiểu thêm về một thời oanh liệt của Quảng Bình, mà còn được tận hưởng sự trong lành của một làng sinh thái trên vùng đất đầy nắng và gió nóng này.
Bài: Hoàng Chương
Người xây Bảo tàng thời chiến trên đất Quảng Bình
8h35, 14/12/2006
Cách thành phố Ðồng Hới, tỉnh Quảng Bình 10 km đi theo đường Hồ Chí Minh huyền thoại, nhìn sang hướng tây là một Làng du lịch sinh thái văn hóa, nằm trên một khu đất rộng 13 ha, tại vực Quành, thôn 7, xã Nghĩa Ninh.
Khi đất nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nguyễn Xuân Liên quê huyện Hoài Ðức, tỉnh Hà Tây cũng như bao thanh niên khác hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Ông tham gia cách mạng từ những năm 1960 với nhiệm vụ là cán bộ quân y, tham gia trên chiến trường máu lửa Bình Trị Thiên xưa (nay là tỉnh Quảng Bình). Từ năm 1961 đến 1970, ông làm việc ở Ty Y tế Quảng Bình. Sau này ông trở về làm ở Trường Y tế Thái Nguyên, đến năm 1983 ông được điều động về Hà Nội làm việc tại Viện Châm cứu, năm 2003 ông về hưu. Ông Liên tâm sự: "Chiến tranh đã qua đi hơn 30 năm, nhưng ký ức về cuộc chiến tranh luôn gợi nhớ lại trong ông về đồng đội của mình, những người đã hy sinh vì Tổ quốc".
Công trình mang dấu tích lịch sử
Mùa hè năm 1992, ông quyết định về thăm lại chiến trường xưa, thăm những đồng chí, đồng đội của mình đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất Nghĩa Ninh năm xưa. Trở về Hà Nội tiếp tục công tác và đến năm 2003, ông Liên quyết định bán nhà, huy động hai con trai đang định cư tại Ðức và gom góp gia sản, tất cả được hơn ba tỷ đồng để mang vào Quảng Bình mua đất, xây "bảo tàng".
Cách thành phố Ðồng Hới, tỉnh Quảng Bình 10 km đi theo đường Hồ Chí Minh huyền thoại, nhìn sang hướng tây là một Làng du lịch sinh thái văn hóa, nằm trên một khu đất rộng 13 ha, tại vực Quành, thôn 7, xã Nghĩa Ninh. Nơi đây ông Liên đã tái hiện không gian sống động, chân thực của một thời kỳ mưa bom, bão đạn chống Mỹ, cứu nước đầy gian khổ, anh hùng của người dân Quảng Bình.
Bảo tàng được bắt đầu từ một chiếc "cầu phao" (làm bằng thùng phuy) bắc qua một con suối, gợi nhớ cho người xem công việc của Bộ đội Cụ Hồ năm xưa đã tự sáng chế ra cầu phao để vận chuyển lương thực, vũ khí vào chiến trường. Từ "cầu phao" đi theo "con đường mòn giao liên" dài 200 m, hẹp, hai bên đường "cây cối um tùm" nên địch khó có thể phát hiện bộ đội ta đang hoạt động.
Ði hết đường giao liên là các "giao thông hào" chạy dọc ven làng (Nghĩa Ninh). Các giao thông hào này liên kết giữa các nhà trong làng để làm lối thoát ra ngoài nếu bị Mỹ ném bom. Ðến đây, trước mắt chúng ta là một xóm nhỏ của những năm 1960, với hơn chục ngôi nhà. Những ngôi nhà ở đây đều được xây theo kiểu nửa nổi nửa chìm, với những mái nhà tranh được xây dựng theo đúng nguyên mẫu: Nhà nhỏ lợp tranh, tường đất. Trong nhà có hầm chữ A để trú ẩn khi địch thả bom, các vật dụng được bảo vệ bằng các thùng đất để chứa các đồ dùng dễ cháy như chăn, màn, quần áo... Những ngôi nhà này thời chiến tranh có hai tác dụng vừa là chỗ ở của gia đình, đồng thời là kho chứa lương thực của Nhà nước. Những bao gạo được gửi vào nhà dân để chi viện cho tiền tuyến miền nam được mang khẩu hiệu "Cho không lấy, thấy không xin".
Ông Liên chỉ tay vào những bao gạo nói: "Trong chiến tranh gạo không nhiều, đói lắm... Nhưng người dân Quảng Bình không hề lấy một hạt gạo vì mỗi gia đình họ đều có con em đang chiến đấu ngoài chiến trường, nếu lấy gạo ăn là ăn xương máu của con em mình".
Trong khuôn viên bảo tàng còn "mọc" lên những kho xăng, kho quân trang của bộ đội để dọc tuyến đường nhưng không có một trạm canh gác, bởi đã được nhân dân bảo vệ.
Ðặc biệt, bảo tàng còn lưu giữ được hai chứng tích của thời đó là đường ống dẫn dầu vào nam nằm dưới suối Ba Ða và một trong bốn ụ súng phòng không 12 ly 7 của mặt trận Ðồng Hới. Bảo tàng còn có "Ðài tưởng niệm nhân viên y tế" để nhớ những đồng nghiệp của ông Liên đã hy sinh trong chiến tranh.
Giữa những mảnh bom, đạn to nhỏ đủ các cỡ được thu thập từ hàng bán sắt vụn, xếp chung quanh những hố bom còn sót lại sau chiến tranh, mang dòng chữ "Sản xuất giỏi chiến đấu cũng giỏi". Du khách đến thăm khu du lịch của ông Liên không khỏi xúc động và nhận ra rằng không nơi nào trên trái đất khát vọng sống lại mãnh liệt như ở đây.
Sâu nặng tình đồng đội
Nhiều năm qua, ông Liên đã bỏ công sức để tìm đến Nghĩa trang Quảng Bình, ghi lại tên, tuổi những liệt sĩ và lập thành một danh sách mộ chí liệt sĩ. Phân, chia các ngôi mộ theo từng tỉnh, thành phố và theo vần A, B, C được ông lưu giữ rất cẩn thận.
Trong 3.000 ngôi mộ, có 300 ngôi mộ chỉ có tên không có địa chỉ. Việc làm này của ông Liên góp phần giúp các gia đình có con em đã hy sinh mà chưa biết mộ đang ở đâu, mặt khác ông cũng có một người em trai đã hy sinh cho quê hương, cho đất nước, nên ông thấu hiểu sự mất mát đó. Làm được điều này, trong lòng ông thanh thản, vơi đi phần nào trách nhiệm của người còn sống với người đã mất. Ðây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp của ông với đồng đội của mình và không phải ai cũng làm được.
Ðây là một công trình mang ý tưởng độc đáo ẩn chứa cái tâm, cái tình cảm sâu nặng của ông Liên với đồng đội, với quê hương Quảng Bình trong suốt 30 năm sống và gắn bó với mảnh đất giàu truyền thống này.
Q.T (Theo ND)
file:///I:/Bao%20%20Vuc%20Quanh/B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20Ho%C3%A1%20Th%C3%B4ng%20Tin%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20-%20Bo%20Van%20Hoa%20Thong%20Tin%20Viet%20Nam.htm
Để nhớ một thời chiến tranh
 Hoàng Chương
  Câu chuyện anh Nguyễn Xuân Liên bán nhà ở Hà Nội để vào Quảng Bình xây dựng Làng du lịch sinh thái văn hóa đã làm nhiều người ngạc nhiên, nhưng khi tận mắt chứng kiến công trình của anh, chúng tôi thực sự ngạc nhiên về ý tưởng độc đáo cũng như kiến thức sâu rộng của anh về cuộc sống người dân Quảng Bình trong chiến tranh. Vào đời, Liên từng là công nhân xây dựng, kế toán tài vụ nhưng rồi số phận đưa đẩy anh đi học y sĩ để sau đó vào phục vụ ở Quảng Bình trong những năm chiến tranh ác liệt. Chính những năm tháng được sống cùng người dân Quảng Bình để lại trong anh những kỷ niệm không thể nào quên. Đó là một cuộc sống thời chiến cực kỳ gian khổ nhưng người Quảng Bình vượt qua tất cả để chiến thắng chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ. Trở về Hà Nội được 20 năm, tiếp tục nghề y tại Viện châm cứu nhưng hình ảnh một mái nhà tranh đơn sơ, một lớp học thời chiến, những giao thông hào đan xen nối làng này qua làng khác cho đến củ khoai, bát cháo lúc anh ốm đau được bà con Quảng Bình chăm sóc vẫn còn đọng mãi trong anh. Tuổi càng cao, kỷ niệm xưa càng thôi thúc anh làm một điều gì đó để thỏa mãn ký ức của mình. Anh suy nghĩ rất nhiều và đi đến quyết định mua 10ha đất ở khu vực Quành, cách thị xã Đồng Hới 10km để xây dựng Làng du lịch sinh thái văn hóa. Không phải mọi người trong gia đình và bè bạn anh đều hiểu việc anh làm, nhưng anh vẫn kiên trì ý tưởng của mình. Cho đến bây giờ, trước mắt chúng tôi là một làng quê Quảng Bình trong thời chống chiến tranh phá hoại của Mỹ. Chỉ một khu du lịch diện tích không lớn, anh đã khái quát được một Quảng Bình bước vào cuộc sống thời chiến trong tư thế hiên ngang. Trên mặt đất cùng với bộ đội phòng không, người dân Quảng Bình tay cày, tay súng. Dưới lòng đất các lớp học vẫn đủ học sinh, bệnh xá vẫn hoạt động, hội họp vẫn diễn ra đều đặn... và cảm động nhất là cảnh nhà mẫu giáo với những chiếc nôi đung đưa như ru giấc ngủ của bé thơ. Khách đến khu du lịch của anh đều xúc động nhận ra rằng, không nơi nào trên trái đất khát vọng sống lại mãnh liệt như ở đây. Mỹ “quyết đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá” nhưng con người Việt Nam quyết không lùi bước, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường trong bom đạn mỗi ngày. Đến khu du lịch này ta gặp lại những mái nhà tranh của người dân Quảng Bình được xây dựng đúng với nguyên mẫu. Nhà nhỏ lợp tranh, tường đất. Trong nhà bao giờ cũng có hầm trú ẩn, có giao thông hào để thoát ra ngoài lúc nhà bị cháy. Những ngôi nhà này thời chiến tranh có hai tác dụng vừa là chỗ ở chỗ gia đình, đồng thời là kho chứa lương thực của Nhà nước. Với nhân cách sống cao đẹp, người dân Quảng Bình rất có ý thức bảo vệ không để hàng hóa mất mát, cháy nổ. Ở đây chúng ta gặp lại những kho xăng, kho quân trang, lương thực của bộ đội để dọc tuyến đường nhưng không có một trạm canh gác. Và cũng có những chiếc cầu treo gập ghềnh, những con đường mòn trong rừng giúp người xem thấy lại được hình ảnh núi rừng Trường Sơn trong những năm chiến tranh. Tham quan công trình độc đáo của Nguyễn Xuân Liên, du khách có hai trạng thái khác nhau. Người đã đi qua chiến tranh như chúng tôi thì rất xúc động và cảm phục. Còn khách thập phương và con em Quảng Bình sinh ra sau chiến tranh có một cảm giác chung là được học thêm một bài học lịch sử quí giá. Được biết, sắp tới anh sẽ dành 7ha đất còn lại lập vùng sinh thái, trồng các loại cây bản địa như lim, dẻ, trầm gió... để khách đến tham quan không chỉ hiểu thêm về một thời oanh liệt của Quảng Bình, mà còn được tận hưởng sự trong lành của một làng sinh thái trên vùng đất đầy nắng và gió nóng này.Bài: Hoàng Chương