Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

KHÔNG ĐỂ QUAN XÃ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH "PHÉP VUA THUA LỆ LÀNG"

Vụ Tiên Lãng: Quan xã phải đền tiền tôm cá cho gia đình anh Vươn

          Theo gia đình của anh Vươn, diện tích hồ đầm còn lại không nằm trong diện tích cưỡng chế nhưng UBND xã vẫn giao cho các cá nhân khác quản lý khi thủy sản trong đầm chưa được thu hoạch. Việc làm tàn nhẫn ấy đẩy sâu thêm tội ác của lãnh đạo xã này với người dân địa phương. Cần khởi tố vụ án phá hoại tài sản công dân.
Lê Văn Liêm cần bỏ tiền đền bù việc để "xã hội đen" cướp bóc thủy sản nhà Vươn

          Trên các báo trích từ nguồn Thanh Niên, số tiền cá tôm nuôi trồng ở hồ đầm chưa bị cưỡng chế bị đánh bắt cạn kiệt lên tới 1,5 tỷ đồng, đó là chưa kể các loại thủy sản tự nhiên khác. Tài sản công dân bị cướp bóc, và bị đánh phá cạn kiệt nhưng địa phương không bảo vệ lại a dua để cho đám “xã hội đen” vào trấn lột toàn bộ tôm cá hồ đầm là điều không thể tha thứ với quan đầu xã Lê Văn Liêm.

          Ai đã cấm đoán gia đình họ Đoàn không được ra khu đầm chưa bị cưỡng chế? Quân lính của xã và Liêm. Ai cho người đi bố ráp, vây khốn người dân nội bất xuất, ngoại bất nhập? Quân lính của Liêm. Ai nói không chịu trách nhiệm khi nhà báo hay người nhà anh Vươn ra khu đầm? Chính là Liêm. Ai nuôi quân canh chừng mọi động tĩnh của vợ con, em dâu anh Vươn? Chính là quan đầu xã Lê Văn Liêm. Ai tạo ra các mất mát đối với gia đình họ Đoàn, không ai khác ở xã Vinh Quang là Lê Văn Liêm.

          Chính những điều này đã lộ rõ kẻ phá hoại tài sản công dân không ai khác là Liêm và tay chân thân tín đã cướp trắng khối tải sản khổng lồ lên tới 1,5 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra vụ bốc lột, trấn cướp số tài sản trên để trả lại mồ hôi, nước mắt mà gia tộc họ Đoàn đã bỏ công để hy vọng vào vụ mùa Nhâm Thìn.

          Không ai khác ngoài Lê Văn Liêm phải đền bù số thủy sản bị cướp trắng bởi các chỉ đạo trắng trợn, tạo điều kiện triệt để cho “xã hội đen” vét sạch tài sản nhà họ Đoàn. Trong trách nhiệm đền bù này, người gián tiếp gây ra cần bỏ tiền nữa là Lê Văn Hiền, Chủ tịch huyện Tiên Lãng, anh ruột của Lê Văn Liêm.
          Đề nghị các luật sư trợ giúp pháp lý vụ việc này để soi rõ thêm các vi phạm pháp luật của cường hào Liêm.

          Cu Làng Cát
 

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

XANH KIA THĂM THẲM TỪNG TRÊN, VÌ AI GÂY DỰNG CHO NÊN NỖI NÀY - HỌA VÔ ĐƠN CHÍ - CHÓ CẮN ÁO RÁCH

TIN ĐẶC BIỆT: CON TRAI ANH VƯƠN GẶP NẠN


 
i
4 Votes
Quantcast

Như chúng tôi đã thông tin, hôm qua, ngày mồng 4 Tết, các chị vợ và con anh Vươn, anh Quý lên Hà Nội để tìm đường đòi lẽ công bằng cho gia đình mình. 


Chiều nay, cả nhà  bắt xe ôm  về. Do đi đường dài (trên 130km), nên cháu Đoàn Vũ Hải 8 tuổi (con anh Quý) ngủ gật và vô tình đã bị cuốn chân vào đũa xe máy. Cháu bị lật gót chân và đứt gân chân. Các mẹ phải đưa cháu vào Bệnh viện Cẩm Giàng (Hải Dương) cấp cứu, nối lại gân cho cháu và tạm thời bó bột. Sau đó, các mẹ lại xin về nhà ngay rồi dự định sáng mai sẽ đưa cháu ra Bệnh viện Việt Tiệp – Hải Phòng chiếu chụp, kiểm tra lại và tiếp tục điều trị.


Tối nay, khi biết tin chúng tôi xuống thăm cháu, mẹ cháu đang ngồi ôm con và khóc nức nở. “Chó cắn áo rách rồi chú ơi!” Sao gia đình chúng tôi lại khổ thế này. Còn cháu Hải thì tỉnh thoảng lại kêu lên vì đau đớn. “Mẹ ơi con đau lắm!”. Những người thân, hàng xóm biết tin sang thăm và cả chúng tôi nữa không ai cầm được nước mắt!. 

_______________________________

Nhật ký Trưởng thôn Khoai Lang

ĐOÀN VĂN VƯƠN-JACQUOU CỦA VIỆT NAM

ĐOÀN VĂN VƯƠN-JACQUOU CỦA VIỆT NAM

Nước Pháp vào đầu thế kỷ, XIX Bá tước Nansac cậy quyền thế vua Louis XVIII đã bức tử một nông dân để cướp đất của ông ta khi làm lãnh chúa vùng Chateau de l'Herm; việc làm này đã khiến cậu bé Jacquou con trai của người nông dân bất nh này đã sớm nuôi tư tưởng nổi dậy để trả thù cho cha. ..


  Alf Hoàng Gia Bảo.
Vụ Tiên Lãng đã rẽ sang khúc quanh mới sau chuyến đi thực địa của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Trung Ương được công bố trước Tết Nguyên Đán “ Thu hồi đất như vậy là chưa rõ ràng, chưa minh bạch và loanh quanh... ý kiến của người dân mà tôi được tiếp xúc đều ca ngợi công lao của ông Đoàn Văn Vươn trong khai hoang lấn biển, bảo vệ đê điều và phát triển kinh tế biển. Người dân địa phương nói rằng việc ông Vươn và người thân tấn công người thi hành công vụ là sai nhưng hành động này là do bị dồn nén”
Như vậy tôị danh 'chống người thi hành công vụ' với mức án có thể lên đến hàng chục năm tù cho anh em Đoàn Văn Vươn và Đoàn văn Quí có thể sẽ được giảm nhẹ nhiều vì là hành động tự vệ, những thiệt hại vô cớ về tài sản sẽ được đền bù và chấm dứt việc thu hồi đất trái phép? Trong khi đó hai anh em chủ tịch huyện Tiên Lãng và xã Quang Vinh là Lê Văn Hiền – Lê Văn Liêm nhiều tin cho biết sau Tết sẽ bị mất chức và có thể còn bị truy tố vì tội lạm dụng chức vụ và quyền hạn.

Đây có lẽ là trường hợp đầu tiên người dân 'thấp cổ bé họng' chiến thắng chính quyền trong tranh chấp đất đai. Tuy nhiên, quan trọng hơn là cách gia đình anhVươn đã chọn để giành lấy công lý là không bằng khiếu kiện ăn dầm nằm dề tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng như nhiều người mà anh biết chắc sẽ là vô vọng. Cũng không bằng con đường chạy chọt lo lót trong một xã hội mà tệ tham nhũng đã vô phương cứu chữa. Nhưng bằng những phát đạn nhắm thẳng vào lũ quan tham Hiền - Liêm. Chính họ mới là mục tiêu của vụ nổ hôm 5/1 chứ không phải sáu nhân viên công quyền thừa hành bị thương. Và nay với thông tin chuẩn bị cắt chức trên cho thấy anh Vươn đã bắn trúng đích! Vụ nổ súng này chắc chắn sẽ có tác động không nhỏ đối với dân oan khắp nơi trên cả nước giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn trong cách đấu tranh thời gian sắp tới đây. Riêng với người dân xã Quang Vinh nơi xảy ra vụ việc, qua nhiều lời kể, các anh Vươn và Quí giờ đây đối với họ không khác gì những Jacquou 'người nông dân nổi dậy' của thời nay. Đồng thời còn là 'bài học nhớ đời' đối với lũ quan tham đang khắp nơi buộc họ từ nay phải e dè hơn mỗi khi muốn cướp đất của bất cứ người dân nào.
Nhưng dẫu kết quả vụ xử có như thế nào vì âm vang của vụ nổ Tiên Lãng đã bay đi quá xa. Là bằng chứng hùng hồn về sự hiện diện của một tầng 'cường hào áo bá' mới trong xã hội VN ngày nay
Với những tình tiết bị vách trần cho thấy vụ nổ súng không hẳn sự phản kháng bình thường mà là một cuộc đấu trí đầy cân não đối với anh Vươn và là những người có đủ khả năng làm được điều này. Chính sức ép từ khoản nợ nhiều tỷ đồng tiền đi vay để đầu tư vào khu đầm này đã buộc anh phải chiến đấu 'một mất một còn' với chống lại sự 'lộng hành' quá đáng của lũ quan tham địa phương xã Quang Vinh, Tiên Lãng.
Trong khi ấy, anh em chủ tịch Hiền - Liêm (và không loại trừ đằng sau họ còn có không ít quan chức Tp.Hải Phòng) vì quá 'tối mắt' trước những khoản tiền tỷ sẽ được bồi thường khi tiến hành xây dựng sân bay mà khu đầm gia đình anh Vươn sẽ là đường cao tốc đi qua, họ đã như kẻ mù không nhận ra còn có một Đoàn Văn Vươn bản lĩnh khác ngoài chuyện lấp biển. Chính sự ngu xuẩn này khiến họ đi bắt nạt nhầm người và bây giờ phải trả giá đắt!
Một người vừa có trình độ kỹ sư (nông nghiệp) lại vừa có thể 'đội đá vá biển' loại công việc nặng nhọc không phải bất cứ người có học nào cũng làm nổi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để những ai mắt còn sáng nhận ra anh nông dân Đoàn Văn Vươn không thể là loại nông dân chân lấm tay bùn tầm thường.
Và những gì xảy ra đã chứng tỏ điều đó:
- Phải là người có TRÍ khôn ngoan anh Vươn mới biết cách dàn dựng một vụ nổ sao cho vừa đủ để gây tiếng vang nhưng không làm ai thiệt mạng. Điều quan trọng hơn nữa nơi xảy ra vụ việc là hoàn toàn nằm ngoài lệnh bị cưỡng chế. Chính sai phạm này đã khiến ông chủ tịch Hiền trả lời 'ấm ớ hội tề' khi bị báo chí hỏi để từ đó kéo thêm nhiều cái sai khác lòi ra. Giờ nhìn lại những tấm hình chụp cảnh công an chống bạo động đông đảo 'trang bị tận răng' với cả chó nghiệp vụ đang nhấp nhỏm bao vây căn nhà 'có tội phạm ẩn nấp' đăng tải trên nhiều báo mới thấy chính quyền ta đi làm chuyện 'vớ vẩn' làm sao!?
- Phải là người có LỰC mạnh mẽ mới dám tổ chức 'chống người thi hành công vụ' bởi xô xát đánh nhau với người của nhà nước bằng gậy gộc và bằng dùng súng đạn là hai hành vi làm có ý nghĩa hoàn toàn khác xa nhau một trời một vực đ/v , một khi bị bắt và đưa ra tòa dùng súng đạn tuỳ hoàn cảnh rất dễ bị kết tội 'gây bạo loạn lật đổ chính quyền' đi tù nhiều năm như chơi. Chỉ với người gan dạ thích thách đố ưa mạo hiểm từng 'đội đá vá biển' như anh Vươn mới có thể làm được điều này.
Với trình độ học vấn của Lê Văn Liêm chủ tịch xã Quang Vinh nghe đâu xuất thân là dân bán rượu giờ không biết đã 'bớt say' để hiểu ra vì sao 'có nghe họ bảo sẽ chống đến cùng nhưng tôi không ngờ chúng nó dám manh động đến như vậy'?
Dẫu sao việc phải vào vai 'Jacquou nổi dậy' với một người được đánh giá là hiền lành như anh Đoàn Văn Vươn chắc chắn là khó khăn hơn nhiều so với chuyện 'đội đá vá biển' đầy nặng nhọc. Là những người công giáo mà giáo hội thì không bao giờ ủng hộ tội ác gây thưong tích cho đồng loại và giết người bị xem là trọng tội, thì việc nổ súng vào công an hôm 5/1 chắc chắn càng trở nên khó quyết định hơn.
Nhưng đã là người thì ai cũng vậy, một khi bị dồn vào thế cùng đường bản năng sinh tồn buộc họ phải vùng dậy, kể cả mạo hiểm để thoát hiểm. Là những đảng viên cộng sản kỳ cựu vì đã leo lên được tới chức chủ tịch huyện, lẽ ra Lê Văn Hiền phải 'thấm nhuần' cái chân lý này hơn ai hết. Áp bức nông dân quá đáng là tự rước họa về cho bản thân và cho cả nhà nước.
Nước Pháp vào đầu thế kỷ XIX Bá tước Nansac cậy quyền thế vua Louis XVIII bức tử một nông dân để cướp đất của ông ta khi làm lãnh chúa vùng Chateau de l'Herm; việc làm này đã khiến cậu bé Jacquou con trai của người nông dân bất hạnh này đã sớm nuôi tư tưởng nổi dậy để trả thù cho cha.
Nay sau gần 2 thế kỷ giữa thời đại văn minh hiện đại lũ quan tham Lê Văn Hiền - Lê Văn Liêm lại đòi cướp không 40 ha đất đai công sức khai phá là miếng cơm manh áo, sự sống còn không chỉ một người mà là của nhiều gia đình họ Đoàn, mà người anh cả đầy bản lĩnh Đoàn Văn Vươn từng lấp biển thành công mà không lại biết cách vào vai Jacquou cứu gia đình thì mới thật là 'chuyện lạ'.
Sàigòn, Mùng 4 Tết Xuân Nhâm Thìn 2012

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

MỘT GÓC NHÌN KHÁC VỀ CỐNG RỘC...TỪ THÁI HÀ

Thăm gia đình anh Phêrô Đoàn Văn Vươn, Giáo xứ Súy Nẻo, Giáo phận Hải Phòng

VRNs (17.01.2012) – Sáng thứ bảy, ngày cuối năm Tân Mão, mấy anh em chúng tôi gặp nhau tại Hải Phòng. Người đến từ Hà Nội, Sài Gòn, Phú Thọ, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa… Sau khi ăn sáng, uống cà phê, đi xem chợ đào, quất… (có cành đào giá 20, 30 triệu đồng, có cây đào nguyên gốc giá 50 triệu đồng., thậm chí có người còn cho biết có cây đào thế Rồng được hét với giá…300 triệu đồng) chúng tôi lại rủ nhau ăn trưa cạnh một điểm bán đào Tết.
Câu chuyện lúc “trà dư tửu hậu” thế nào lại xoay quanh chủ đề nóng mà đi đâu cũng thấy dân tình bàn tán xôn xao là vụ cưỡng chế đầm nuôi trồng thủy sản ở huyện Tiên Lãng. Có người vừa đọc báo mạng cho biết: Ông Vươn là người Công Giáo các ông đấy… Thế là chúng tôi nhất trí ngay chiều nay sẽ về Tiên Lãng để thăm gia đình anh Vươn và tìm hiểu thực tế về vụ việc này.
Chúng tôi đến giáo xứ Súy Nẻo (còn gọi là Thúy Nẻo) thì trời đã gần tối, cha xứ đi làm lễ ở giáo xứ khác, thế là chúng tôi nhờ giáo dân tại đây dẫn đường để đến thăm gia đình anh Vươn. Người dẫn đường cho biết nhà bố mẹ đẻ anh Sịnh (còn gọi là Thịnh), anh Vươn, anh Quý thì ở ngay gần đây hiện chỉ còn bà mẹ già và cô em út nhưng bây giờ họ cũng không có ở nhà. Người dẫn đường sau khi điện thoại thì cho biết các chị Thương (vợ anh Vươn) và Hiền (vợ anh Quý) cùng các cháu đang tá túc nhờ tại nhà môt người anh em khác, vì ở ngoài đầm nhà anh Vươn đã bị đốt, nhà anh Quý thì bị máy xúc, ủi phá sập.
Chúng tôi đi khoảng chừng 6 cây số thì tới nơi. Vào nhà người em anh Vươn, chúng tôi được gặp rất nhiều người có cả nhiều người không Công Giáo, có cả bạn bè các anh ở nơi khác tới, có cả người làm công cho các anh. Tất cả đều bày tỏ sự bất bình về cách hành xử của chính quyền xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng. Mọi người cho biết đây là hành động ăn cướp của một số kẻ mượn danh chính quyền, người đàn ông ngồi cạnh chúng tôi kể lại nỗi đau xót trong ngẹn ngào, uất hận. Mọi người cho biết cách hành động của anh em Vươn chỉ là phản ứng của kẻ cùng đường. Có người nói cái người mà các bác thấy trên báo nói là anh K chính là vợ chồng Thanh Kết, anh C chính là Chương (con ông Sực), những kẻ đã từ lâu rắp tâm chiếm khu đầm của anh em Vươn. Kết và Chương là những người có mối quan hệ đặc biệt với ông Liêm chủ tịch xã Vinh Quang và ông Hiền chủ tịch huyện Tiên Lãng. Tay Kết đã theo lệnh của huyện, xã cho máy xúc đến phá nhà anh Phêrô Đoàn Văn Quý ngay chiều ngày 5/1/2012. Có người còn khẳng định chắc chắn rằng khi mọi người trong gia đình anh Vươn bị bắt đi hết thì nhiều người nhìn thấy ông Kết đi xuống đầm của anh em anh Vươn và xem như anh ta đã tiếp quản khu đầm ngay trong ngày 5/1/2012. Có người kể nhà ở và khu chuồng trại chăn nuôi của anh Vươn được lợp bằng cói nên chính quyền cho đốt tất cả. Khi lửa bốc cháy thì gà, chó, lợn kêu rống ầm ĩ… Nhà anh Quý mới xây hai tầng lợp tôn và khu chuồng trại mới xây thì họ cho máy vào phá sập (máy của ông Kết). Nhiều người nhìn thấy bọn hôi của (chính là lực lượng cưỡng chế) sau khi vơ vét xong thì chúng đập nát hoặc đốt sạch: Bàn Thờ, Ảnh, Tượng Chúa, Đức Mẹ, các Thánh…kể cả di ảnh của ông Phêrô Đoàn Xuân Thiểu một đảng viên, cựu chủ tịch xã chúng cũng không tha. Một người nói “thật chúng nó còn dã man, tàn ác hơn thời cải cách”. Rồi toàn bộ số cá các anh dự kiến Tết này đánh bắt để trả nợ cũng bị chúng bắt hết rồi (Chị Hiền cho biết số cá Vược khoảng 4 tấn với giá khoảng 200 ngàn/ 1 cân, số cá Trắm khoảng 15 tấn với giá 70 ngàn/1 cân) chuối và cây cối thì bị đốn phạt không thương tiếc.
Giữa lúc mọi người đang nói chuyện thì hai chị Teresa Thương, Teresa Hiền và mấy đứa trẻ mới về (cả hai chị đều là tân tòng khi kết hôn với anh em họ Đoàn). Câu chuyện mà hai chị kể trong nước mắt uất nghẹn đã làm cho nhiều người đàn ông chúng tôi cũng phải khóc theo.
Các chị cho biết sáng nay 14/1/2012 các chị và mọi người rất xúc động khi Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên cử Cha Tổng Đại diện cùng cha xứ Súy Nẻo đến thăm và gửi quà cho gia đình.
Chuyện các chị kể thì nhiều, chúng tôi chỉ xin chép lại một vài chuyện:
Cả hai chị bị bắt khi đứng ở trên đê cùng với anh Đoàn Văn Sịnh, cháu Đoàn Văn Vệ, cháu Đoàn… con anh Vươn, những người này không dính dáng gì đến việc nổ súng ở dưới đầm.
Khi xảy ra vụ việc anh Vươn đang ở trong UBND xã Vinh Quang. Khi trở ra khấy tình hình xảy ra nghiêm trọng như thế, anh Vươn đã cùng một người bạn gọi tắc xi tức tốc đến Viện kiểm sát TP Hải Phòng trình bày sự việc và mong cơ quan bảo vệ pháp luật này ra tay để cho tình hình không xấu thêm, thì bị yêu cầu ra ngoài đánh máy chứ không nhận bản viết tay. Thời gian đó có thể kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ và anh hoàn toàn có thể bỏ trốn, nhưng anh vẫn tin ở pháp luật và cặm cụi đi đánh máy, để rồi bị bắt và anh đã nhận tội thay người khác.
Chị Thương, chị Hiền đều xác nhận bị tra tấn dã man bằng dùi cui điện thục vào bụng, bị gậy sắt đập vào đầu gối.
Chị Hiền kể công an thành phố cứ tra vấn rằng nhà mày phải có sự bàn bạc, nhất trí với nhau về việc nổ mìn, bắn súng… vào lực lượng chức năng, thì chị một mực khẳng định mình không biết, việc đó của đàn ông, đàn bà chúng tôi làm sao được bàn bạc.
Một chi tiết đặc biệt là sau 5 ngày giam giữ và tra tấn CA Hải Phòng đã bắt các chị mỗi người phải ký vào 2 (hai) tờ giấy trắng (loại giấy phê đúp có dòng kẻ). Vì nóng lòng muốn về với các con và sợ bị đánh tiếp rồi lại được cán bộ giải thích đó chỉ là thủ tục ai vào đây cũng phải làm như thế, nên các chị đành nhắm mắt ký để được tha về.
Về nhà, chị Hiền xuống đầm thì nhà cửa đã bị phá tan tành như đã kể trên, còn trên bờ và dưới đầm toàn là lực lượng bảo vệ của xã, huyện và cả nhiều “xã hội đen”, “đầu gấu”. Có nhà báo (chị không biết là của báo nào) đến đó chụp ảnh bị đánh và đuổi đi. Theo lời khuyên của bà con chị lên gặp ông Liêm chủ tịch xã Vinh Quang (ông ta là em ông Hiền chủ tịch Huyện) để hỏi về việc đầm nhà chị có bị cưỡng chế không? Thì ông ta nói không bị cưỡng chế. Lại hỏi sao chính quyền lại phá nhà và công trình của tôi thì được trả lời là sợ ở đó có mìn. Lại hỏi có mìn sao vẫn cho người vào cướp phá, chặt chuối, bắt cá của nhà tôi thì ông ta không trả lời được. Lại đề nghị ông ta cấp cho một cái giấy để nhờ anh em, bạn bè dựng cho cái lều cho mẹ con, bác cháu có chỗ chui ra chui vào thì ông ta nói cái này phải chờ ý kiến của “trên”…
Chúng tôi hỏi theo thông tin trên các báo thì có ít nhất hai đầm của hai người là anh Vươn và anh Luân cùng bị cưỡng chế đợt này sao chỉ thấy nói đến anh Vươn là nhiều? Thì được mọi người cho biết: ngày 9/4/2010 cả hai anh Đoàn Văn Vươn và Vũ Văn Luân đều được tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng gọi đến để hòa giải với UBND huyện Tiên Lãng do ông Phạm Xuân Hoa trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện làm đại diện. Theo đó nếu các ông rút đơn kháng cáo thì sẽ được UBND huyện Tiên Lãng tiếp tục cho thuê đất. Các anh Vươn và Luân đã đồng ý rút đơn và làm đơn thuê đất nhiều lần gửi UBND huyện như luật định nhưng từ tháng 4/2010 đến nay cả hai hộ đều không nhận được bất cứ hồi âm nào từ UBND huyện Tiên Lãng… Bỗng nhiên các ông nhận được quyết định cưỡng chế (đầm của ông Vươn có QĐ cưỡng chế số 3307/QĐ của anh Luân số 3308/QĐ)
Chúng tôi đã cùng gia đình và mọi người hiện diện đọc kinh, cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa những nỗi khốn khó mà mọi người đang phải chịu đựng và cũng xin Người cất bớt gánh nặng cho các gia đình. Xin Người soi lòng mở trí cho nhà cầm quyền biết tôn trọng Công Lý và Lẽ Phải…
Trước khi ra về chúng tôi cũng thông báo tóm tắt cho bà con biết hiện nay dư luận cả trong và ngoài nước rất quan tâm đến vụ việc này. Các vị như ông Lê Đức Anh cựu Chủ Tịch Nước, ông Đặng Hùng Võ cựu Thứ Trưởng bộ Tài Nguyên và Môi Trường cùng rất nhiều Luật sư, nhà báo đã lên tiếng đòi nghiêm trị kẻ gây ra nguyên nhân của vụ việc đáng tiếc và đau lòng này chính là anh em nhà chủ tịch Hiền, Liêm. Chúng tôi cũng thông báo các trang mạng đã phát động mọi người chung tay gửi quà Tết đến cho gia đình các nạn nhân, kể cả các chiến sỹ công an, bộ đội bị thương khi thi hành công vụ theo lệnh trái pháp luật của trên.
Mấy anh em chúng tôi cũng kịp thời kẻ nhiều người ít gom góp tại chỗ được hơn 10 triệu đồng ủng hộ các nạn nhân. Chúng tôi ra về khi đã hơn 10 giờ đêm rồi qua thăm cha xứ và xin Lễ cầu binh an cho các nạn nhân.
Trong khi chúng tôi đang viết những dòng này thì thông tin từ gia đình cho biết tình trạng đánh cướp cá tại đầm của anh Vươn và anh Quý vẫn tiếp diễn. Họ bày bán công khai trên mặt đê.

Nguồn : giáo xứ thái hà.

NHIỄU ĐIỀU PHỦ LẤY GIÁ GƯƠNG, NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC PHẢI THƯƠNG NHAU CÙNG

VỢ CON ANH VƯƠN, ANH QUÝ LÊN HÀ NỘI


Thưa chư vị,

Như chư vị đã biết qua trang của Cu Vinh, hôm nay, các chị con dâu họ Đoàn là vợ anh Vươn, anh Quý đã lên Hà Nội. Đoàn gồm 3 người phụ nữ là Chị Thương, chị Hiền và một chị gái của chị Hiền. Có 3 cháu trai cùng theo mẹ lên Hà Nội (2 cháu con anh Vươn và 1 cháu con anh Quý).

Chúng tôi gồm: Cụ Tạ Trí Hải, Lê Dũng, Phạm Chính đã đến đón các chị ngay từ khi họ đặt chân đến HN. 



 Thằng cu nhà anh Vươn đã thích ngay các Glaxy của Lê Dũng

 Nguyễn Xuân Diện và chị Hiền (Vợ anh Quý)

 Phạm Chính và chị Hiền
Khi chúng tôi đang đi đón thì chị Tuyết gọi điện. Biết chúng tôi đi đón các chị Thương, Hiền
thì chị Tuyết lái xe vào ngay với họ.
 Chụp ảnh chung với các chị và các cháu trước khi đi đến chúc Tết cụ Lê Hiền Đức

 Cụ Lê Hiền Đức đón các chị vợ anh Vươn, anh Quý và mọi người vào nhà

 Cụ ôm lấy các cháu


 và mang một hộp bánh cho các cháu



 Cụ Lê Hiền Đức hỏi han ân cần  mọi diễn biến của vụ Đoàn Văn Vươn

 và gọi điện cho Đỗ Hữu Ca, GĐ Sở Công an Hải Phòng yêu cầu 
lệnh cho lính tuyệt đối không được đánh đập, lăng mạ anh Vươn anh Quý

Cụ Lê Hiền Đức nhờ Phạm Chính ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cụ và các cô con dâu họ Đoàn.

Được biết, hôm nay, Giáo xứ Thái Hà tổ chức chuyến đi về Nơi đầu sóng Tiên Lãng, thăm gia đình Phê rô Đoàn Văn Vươn. Rất tiếc, vì muốn dành sự bất ngờ cho gia đình nên không liên hệ trước, trong khi đó các chị Thương, Hiền (vợ anh Vươn, anh Quý) đã lên đến Hà Nội.
 

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

GIẾNG LÀNG

Hồi mới vô Quảng Bình, mình cũng cùng bà con sống bằng nguồn nước của những giếng làng khá đặc biệt. Nước giếng làng là nguồn cung cấp nước chính cho cư dân trong làng, vì hồi ấy không đào giếng, khoan giếng ở mọi nhà như ngày nay.

Mình còn nhớ ba cái giếng làng như vậy :

1/ Ở xã Lộc Ninh, khi ấy thuộc huyện Quảng Ninh, giếng nằm cuối soi ruộng giữa hai thôn Phú Xá và Hữu Cung. Giếng này, không sâu, nước chảy tràn bờ, dân làng đặt một ống bi bằng xi măng đường kính khoảng 1 mét lên miệng làm thành/bờ giếng.Vào mùa mưa, nước trong giếng cao hơn mặt đất ngoài thành giếng. Giếng này là nguồn nước sinh hoạt của các xóm kế cận.

2/ Ở xã Lý Ninh, khi ấy thuộc huyện Quảng Ninh, giếng nằm ở một vị trí cao hơn mặt đất xung quanh giữa xóm Re A và Re B. Giếng này là giếng đất (giống như các giếng làng ở đồng bằng Bắc Bộ ngày xưa), mặt giếng rộng, thoạt nhìn ta thấy như một cái ao nhỏ, cỏ mọc vòng quanh, không có thành/bờ giếng bao quanh . Không thể dùng gầu có dây kéo để múc nước như ở các giếng khác, muốn múc nước lên, phải dùng mo, đài (không phải gàu tròn đáy bằng như ta thường thấy) buộc bằng một đoạn dây (thừng, chạc trìu) vào đầu đòn gánh hoặc một đoạn cây như cần câu để múc nước. Đặc biệt giếng ở vị trí cao hơn xung quanh nhưng không bao giờ cạn ngay cả trong mùa khô. Hồi ấy, trường Y sĩ có đào giếng ở nhà bếp tập thể, nhưng nước không nấu ăn được. Nước nấu ăn và uống vẫn phải gánh về từ giếng này.

3/Ở dốc Lộc Đại, xã Lộc Ninh khi ấy thuộc huyện Quảng Ninh. Giếng nằm trong khuôn viên trường Y sĩ (trước đó là trường Sơ cấp Sư Phạm), giếng được xây thành dày 20cm, lát nền bằng gạch với đường kính lớn tới 2 mét. Giếng này cung cấp đủ nước cho nhà bếp tập thể của trường nấu ăn cho 300 người và bà con xung quanh.

Đây cũng là những ký ức không quên về đất Ô Châu của mình.

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

KẺ ĂN KHÔNG HẾT NGƯỜI LẦN CHẲNG RA

MẸ ƠI, CÓ TẾT?..

Mai Thanh Hải - Hồi xưa mới đi làm báo, mình là phóng viên mới nên toàn bị sai vặt, viết những đề tài mà mọi người thường nói "khoai hơn ngô, nhục hơn trâu". Nghe nói thì vậy, nhưng mình thấy cũng bình thường.

Nhớ nhất là cứ dịp Tết, phải đi thực tế viết bài về đề tài "Những người không có Tết".

Nhân vật, rút cục cũng chỉ là Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an TP. Hà Nội và Công nhân quét rác, Cty Môi trường Đô thị Hà Nội.

Vài lần mặc rằn ri, ngồi xe Zeep lượn vòng vòng các phố từ đêm đến sáng hoặc diện đồ phản quang, đi ủng ngồi xe thu gom rác lượn vòng mấy phố, xong sang bãi rác Lam Sơn, mình mới thấy là không có Tết cũng chỉ là chuyện thường, bởi hôm nay làm thì mai nghỉ và làm ngày Tết, còn nhiều tiền hơn ngày thường.

Tóm lại, nhận lương Nhà nước thì phải làm, cũng như mình, phải làm việc ngày Tết như họ, có sao đâu?.

Nói đến những người không có Tết, chính xác phải kể đến là rất nhiều thân phận, vì mưu sinh.

Entry khai bút này, không dám nói nhiều, chỉ có vài lời kèm với hình ảnh của anh em Diễn đàn OF để nhắc đến những mẹ, già yếu rồi đấy nhưng vẫn phải vật lộn với cơm áo, để tồn tại nhiều hơn là sống.

Cuộc sống đầy đủ, "đầy màu sắc và ánh sáng" (lời của Nhà văn Trần Đăng) nơi đô thị, có khi ta vô tình lướt qua các mẹ, các chị đang bươn chải một cách vô tâm.

Ta không có lỗi, bởi đó là cuộc sống.

Khi những thứ gọi là "chế độ chính sách" vẫn còn nằm nhiều trên giấy và khái niệm "người già cô đơn, không nơi nương tựa" vẫn đầy tràn trên văn bản, Hội nghị thì khó có thể tiến tới mục đích "công bằng - văn minh", để làm được chuyện gì đó xa vơi.

Chả nói chuyện xa xôi làm gì cho nặng đầu. Chỉ tự lẩn thẩn với thời điểm hiện tại: Qua giao thừa, hết ồ à vỗ tay nhìn pháo hoa, xong cười nói chúc tụng lúc giao mùa, ta tĩnh trí, ngồi lặng và xem lại, nhìn lại những hình ảnh mà ta - bạn ta đã gặp, tự dưng cứ bật ra trong đầu: "Mẹ ơi, có Tết?"...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NHỮNG HÌNH ẢNH KHÔNG CÓ LỜI BÌNH

















http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/01/me-oi-co-tet.html