Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

KHÁM PHÁ SƠN ĐÒONG

Hành trình tìm kiếm hang động lớn nhất thế giới-những bức ảnh chưa biết

Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia luôn chụp hình ở nơi khắc nghiệt nhất thế giới Carsten Peter, của National Geographic lừng danh cho thấy sự tỉ mỉ trong từng góc hình. Đường nét khuôn hình chặt chẽ vô cùng. Những bức ảnh tôn vinh hành trình tìm kiếm hang động lớn nhất thế giới Sơn Đòong, những bức ảnh đẹp chưa hề biết đến. Mời bà con cùng chiêm ngưỡng.
Một chuyên gia trước một bộ xương hóa thạch không biết là của loài nào


Vượt Rào Thương

Một góc hình của nhiếp ảnh gia nổi tiếng

Lán trại, bố cục chặt

Đường rừng khắc nghiệt

Giữa ánh rừng già

Vượt tai mèo lởm chởm

Lán trại đường xa

Qua đêm giữa lõi rừng

Giữa núi rừng thâm u

Mưa rừng biến đất cát thành các trầm tích thú vị

Góc hình lạ sau mưa

Một góc khác về Sơn Đòong

Cấu trúc thời gian của thạch nhũ

Trong cánh rừng ở Sơn Đòong

Rêu tảo trên đá vôi

Góc hình về địa y

Nhà sinh học tìm hiểu về khu rừng hang động duy nhất trên thế giới

Ngỡ ngàng trước khu rừng có một không hai

Ngọc đá trong Sơn DDooong, hang động lớn nhất thế giới, không do bàn tay con người đẽo gọt mà do dòng nước chảy qua, bào mòn, xô các viên đá ma sát vào nhau qua hàng triệu năm để có những viên ngọc như thế này

Đây là những cấu trúc khác của ngọc đá nằm từng ổ mà các chuyên gia hang động nói là quý hiếm

Các viên ngọc đá rời nhau và cầm lên được

Vẻ đẹp hiếm có

Tìm hiểu ảnh vệ tinh về núi Kẻ Bàng

Buồng hang nhìn ra cánh rừng

Nước lũ tạo ra điều này

Trước một hồ nước

Hình ảnh quá đẹp về góc nhìn hang động

Chỉ một cọn lửa nhỏ sưởi ấm trong hang động cũng đủ khuôn hình chặt

Nhìn xuống rừng trên cao

So sánh các thông số lớn nhất thế giới

Bữa tối trong hang động

Nước chảy đã hàng triệu năm

Giữa thế giới hang động tuyệt đẹp

Rừng trong hang động nhìn từ trên cao

Thiêu thân trong đêm ở hang động

Đây được đặt là vườn địa đàng E Đam

Trầm tích thời gian

Khu rừng cách mặt đất 400m

Nắng chan xuống một hố vực

Như một đài hoa khổng lồ

Những viên ngọc trầm tích quý hiếm

Nắng xuyên qua một lỗ thông hơi, con người nhỏ bé trước thạch nhũ khổng lồ

Các nhà khoa học tìm thấy những loài sống trong hang động

Một loài cá

Một loài tôm

Một loài rận

Và một loài cuốn chiếu, chúng được cho là loài mới

Và đây là sinh vật rất lạ

Bướm rừng chen chúc

Nghĩ ngơi trong hành trình

Sau chuyến đi dài tới hang động lớn nhất thế giới

Nguồn ảnh: National Geographic/Gettyimages
 












































SƠN ĐÒONG

Sau đây mời các bạn xem bài viết về Cave hàng khủng tại Quảng Bình:

“Có cả rừng trong hang, đủ lớn để chứa được một tòa nhà chọc trời tại New York. Còn điểm kết của hang là bất tận.” - Đó là những dòng đánh giá về hang Sơn Đoòng, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới trên tạp chí nổi tiếng National Geographic.

Hang Sơn Đoòng nằm trong quần thể hang động Phong Nha-Kẻ Bàng. Nó là một phần của hệ thống ngầm nối với hơn 150 động khác ở Việt Nam và gần biên giới Lào.

Ngày 22/4/2009, khi công bố về hang động lớn nhất thế giới này, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh cho biết hang có chiều rộng 200m, cao hơn 150m, dài ít nhất 6,5km. Hang có thể còn dài hơn nữa, tuy nhiên do điều kiện kỹ thuật, các nhà thám hiểm thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã không thể đi hết chiều dài của hang để kết luận hang dài bao nhiêu.

Với kích thước này, hang Sơn Đoòng đã vượt qua hang Deer ở Vườn quốc gia Gunung Mulu của Malaysia (với chiều cao 100m, rộng 90m, dài 2 km) để chiếm vị trí hang động tự nhiên lớn nhất thế giới .

Hang động này do Hồ Khanh, người dân địa phương tìm ra và hướng dẫn đoàn thám hiểm Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh tìm tới, và chính ông cũng đã đặt tên cho hang động này.

Trong lần khám phá lại gần đây nhất, các nhà khoa học xác nhận: Sơn Đoòng dài ít nhất 8,5 km, cao 200m, có nơi có thể lên đến 250 m. “Trong vòm hang cao 200m, quang cảnh cực kỳ tráng lệ. Với những hình ảnh về vườn địa đàng trong lòng hang, bức tường thạch nhũ khổng lồ hay bộ sưu tập “ngọc trai” hàng vạn năm tuổi, người xem đã phải sửng sốt với sự kì vĩ đến khó tin của hang Sơn Đoòng.



Cách duy nhất để vào hệ thống hang động là đu dây từ từ vách hang Loọng Con, cao khoảng 70m.



Dòng “thác” ánh sáng dội từ trên bề mặt xuống, để lộ những cột thạch nhũ dẹt và nhẵn thín, với nhiều hình thù lạ mắt trong lòng hang Loọng Con. Các nhà thám hiểm đã gọi đây là Vườn xương rồng.


Hơi nước bốc lên làm không khí mát lạnh và tạo nên cả mây bên trong hang Loọng Con.



Một chiếc cột khổng lồ trong hang Kén, một trong 20 hang mới được phát hiện vào năm 2009 tại Việt Nam.



Mùa khô, từ tháng 11-4, là khoảng thời gian an toàn để khám phá hang Kén, với những ao nước nông. Nhưng vào mùa mưa, dòng sông ngầm dâng lên, nhấn chìm mọi lối đi.


Đoạn hang có bề rộng khoảng 92m, với vòm rộng gần 244m này trong Sơn Đoòng có thể chứa được cả một tòa nhà cao 40 tầng ở New York, Mỹ.



Một đoạn mái của hang Sơn Đoòng bị sập nhiều năm trước đã tạo điều kiện cho ánh sáng ùa vào, cây cối xum xuê phát triển, tạo nên một cánh rừng kỳ vĩ giữa lòng hang. Các nhà thám hiểm đặt tên cho nơi đây là Vườn địa đàng.



Sương mù quét qua Rừng quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, nơi đã “cất giấu” một trong những hệ thống hang động lớn nhất châu Á. Trong kháng chiến chống Mỹ, bộ đội ta từ miền bắc vào đã trú ẩn trong những hang này để tránh các cuộc không kích của Mỹ. Những hố bom ngày ấy giờ đây trở thành hồ cá.



Đoàn thám hiểm thâm nhập Hang Én dưới lòng đất, một hang được sông Rào Thương tạo ra. Vào mùa khô, sông thu hẹp thành những ao nhỏ, nhưng vào mùa mưa, nước có thể dâng cao hàng chục mét.



Khoảng không gian thu hẹp giữa hang Én. Các nhà thám hiểm đứng bên dưới mái hang đầy vỏ sò tích tụ sau nhiều năm ngập nước.


Những dải thạch nhũ gần cửa hang Én, được ví như thác nước hóa đá, có màu xanh của rêu và tảo.



Lối vào hang Sơn Đoòng: “Mặc dù đây là những hang động vô cùng lớn, nhưng chúng gần như vô hình cho đến khi bạn ở ngay trước chúng”, một nhà thám hiểm nhận xét. Các thợ săn đã phát hiện ra chúng khi thấy gió hắt lên từ những cửa hang dưới lòng đất.



Nơi nào có nắng gió chiếu vào là nơi đó có màu xanh của sự sống sinh sôi trong hang Sơn Đoòng, một thế giới hoàn toàn khác với sự trần trụi, tối đen như mực thường thấy ở hầu hết các hang động khác.



Qua hàng vạn năm, tinh thể canxi đã bao bọc những hạt cát nhỏ để tạo thành những “viên ngọc trai” quý hiếm. “Bộ sưu tập ngọc trai” vô giá này nằm gần Vườn địa đàng trong hang Sơn Đoòng.



Còn đây là những rẻ xương sườn - tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ của thiên nhiên trong Sơn Đoòng.



Giống như tòa lâu đài trên một khu đồi nhỏ, tác phẩm đá này rực sáng dưới bầu trời trong hang Sơn Đoòng.



Thách thức lớn nhất đối với đoàn thám hiểm là tìm cách vượt qua bức vách được mệnh danh là Vạn lý trường thành Việt Nam. Đây là một vách nhũ đá khổng lồ cao khoảng 70m nhô ra ở độ sâu hơn 6km dưới lòng hang Sơn Đoòng.



Một khi đã qua được bức tường, đoàn thám hiểm phát hiện ra đây là lối thứ hai vào hang.


Thác nước trong hang Sơn Đoòng được phát hiện qua một “miệng hố tử thần”.

Phan Anh
Theo National Geographic, Wikipedia

Bonus:

A 13-man British caving team has claimed that they have discovered the world’s largest cave, called the Hang Son Doong cave or Mountain River Cave, in the jungles of Hang Son Doong, in Vietnam.

The British team was assisted by representatives of the Hanoi University of Science in the expedition.

Reports say that the Hang Son Doong (Mountain River cave) measures more than 650 ft in height and 500 ft in width.

The Hang Son Doong cave is said to be nearly twice the size of the current largest cave in the world, the Deer Cave in Sarawak, Malaysia this is over 100 yards high and 90 yards wide.

As we know only too well, pictures speak a bloody lot more than words. And so we have collected a set of photos of the world's largest cave for you here. Enjoy the photo gallery!



Hang Son Doong cave photo - water gushing through the world's largest cave.

The joint British-Vietnamese Caving Expedition 2009 was conducted over five days in Vietnam’s Phong Nha-Ke Bang National Park in mid-April 2009.

Adam Spillane, a member of the British caving team was quoted as saying, "It is a truly amazing sized cave and one of the most significant discoveries by a British caving team."



Photo: Hang Song Doong cave mouth

"The complete survey is at present being drawn up but initial estimates show the main passage to be 200 metres (656 ft) high in places and possibly greater in some sections. Much of the passage width is over 100 metres (328 ft) but certain sections are over 150 metres wide (492 ft)," he added.


http://forum.vietyo.com/topic/cave-khung-nhat-quang-binh-131183.html



Hang Son Doon cave looks magical in this photo

The mouth of the Hang Son Doong cave was first discovered by a local, Ho Khanh, in 1991.

“Khanh has been a guide for the team in many expeditions to the jungle to explore caves and this year he took a team to the cave which had never been entered before by anyone including local jungle men,” Spillane said.



What the hell - Cave interior looks like a miniature underground Grand Canyon in this photo!

He explained that one one entered the Hang Son Doong cave because "the entrance was small by Vietnamese cave standards and emitted a frightful wind and noise which was due to a large underground river.”

The British caving team had to trek for six hours through the jungle to access the Hang Son Doong cave. They had to contend with two underground rivers to reach the main passage of the Hang Son Doong cave.



And there's the light, at the end of the cave!

Climbing down into a large chamber, they had to negotiate two underground rivers before reaching the main passage of the Hang Son Doong.



PIcture: Hang Son Doong stream

Using the LaserRace 300, a laser measuring device, the British caving team has returned to the UK to analyse the data it has collected.

Sometime later in 2009, the caving team will return to Vietnam for a full survey of the Hang Son Doong cave.

Spillane has said that the Hang Son Doong cave is 6.5km long at present but the end of the main passage still continues with a calcite wall of over 45m high, which has halted the progress of the expedition.



Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com)


Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

PHONG NHA

Tuesday, December 27, 2011

Động Phong Nha


National Geographic & Động Phong Nha


Tôi trở lại văn phòng làm việc sau hơn một tuần nghỉ Tết “bất đắc dĩ” vì vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn bị chôn vùi trong cơn bão tuyết phủ cao tới hơn một mét với những cơn gió lên tới 70Km/giờ đã làm tê liệt toàn vùng với hàng trăm ngàn gia đình bị mất điện, nhiều cây cối gẫy đổ chắn ngang lối đi, các văn phòng chính phủ, trường học, chợ búa… đều phải đóng cửa. Tôi biết chắc chắn công việc sẽ rất bề bộn vì cái điện thoại trên bàn nhấp nháy đèn đỏ báo động hộp nhắn tin voice-mail đã đầy, bên cạnh là chồng hồ sơ giấy tờ giầy cộm và trên màn hình máy vi tính hiện lên con số hơn 400 e-mail chưa đọc!

Có tiếng gõ cửa văn phòng vang lên cùng lúc với tiếng chuông điện thoại. Tôi vừa lên tiếng “mời vào” vừa nhấn nút trả lời điện thoại khi nhìn thấy tên người gọi là Chris Johns, chủ bút tạp chí National Geographic:
- Hello Chris. Khoẻ không" Có gì mà cậu gọi sớm thế"
- Cũng tàm tạm. Tụi mình cần cậu giúp một tay… Elena và Sadie sẽ qua gặp cậu để bàn thêm chi tiết cụ thể về thiên phóng sự hình ảnh động Phong Nha. Thêm vào đó, cậu cố gắng sắp xếp về Việt Nam một vài tuần trong dịp này nhé.
- Để xem. Mà hai người họ đang đứng ngay đây nè.
- OK. Có gì tụi mình nói chuyện sau nhé.

Cả Elena và Sadie cùng lên tiếng chào ngay khi tôi nhấn nút tắt điện thoại. Elena trao cho tôi một cái hộp đựng đầy giấy tờ bên trong. Sadie vừa cười vừa nói:
- Mệt quá anh John ơi. Thủ tục giấy tờ bên Việt Nam sao mà rắc rối thế không biết… Rồi ông Trời lại chơi khăm tụi mình nữa mới chết chứ! Nhận được giấy phép hôm trước thì hôm sau bị bão tuyết nghỉ gần 10 ngày nên bây giờ phải chạy nước rút. Trăm sự phải nhờ anh thôi.
- Giấy tờ gì mà lắm thế" Bao giờ “động thổ” vậy"
- Nhiếp ảnh gia Carsten Peter và phái đoàn sẽ làm việc ở Việt Nam từ ngày 6 tháng 3 tới ngày 9 tháng 5, 2010… Xếp Chris bảo mang hết sang cho anh xem qua cho biết, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Tôi mở tập hồ sơ xem lướt qua để lượng định tình hình, nhưng chưa kịp đọc xong tờ giấy đầu tiên với nhiều chữ ký chi chít và những con dấu đỏ choét thấm nhoè cả hai mặt giấy thì Elena đã lên tiếng:
- Trong này có tất cả giấy phép bằng tiếng Việt cùng nhiều bản sao đã được công chứng và cái “project plan” của tụi mình. Anh có thể xem sau cũng được. Việc cần ngay bây giờ là nhờ anh viết thư giới thiệu bằng tiếng Việt tới những cơ quan ban ngành liên hệ bên Việt Nam và giúp cho biết phải đính kèm những bản sao nào để gởi qua bên đó, còn tất cả bản chính phải gởi qua Đức cho Carsten mang theo lúc vào Việt Nam.
- OK. Tôi sẽ đánh máy thư giới thiệu bây giờ… Còn hai người thì xem lại “project plan” rồi viết ra giấy những gì cần tụi tôi hỗ trợ.
- Thì cũng giống như những lần đi thám hiểm ở những nơi “khỉ ho cò gáy” thôi mà anh. Cứ theo kiểu từ “A tới Z” cho chắc ăn.
Sadie lên tiếng:
- Không cần như thế đâu vì động Phong Nha cũng đã trở thành một nơi du lịch khá nổi tiếng ở Việt Nam với những dịch vụ như du lịch khám phá hang động bằng xuồng, du lịch khám phá động thực vật hay leo núi mạo hiểm…
Tôi thêm vào:
- Sadie nói đúng đó Elena. Cái động Phong Nha này đã được Việt Nam nâng lên hàng “Công Viên Quốc Gia” (National Park) để thu hút khách du lịch với nhiều dịch vụ khác nhau và chỉ cách thành phố Đồng Hới khoảng 50 cây số về phía Tây Bắc nên không thể xem là nơi “khỉ ho cò gáy” được đâu.
- À… ra thế. Anh John có biết nhiều về cái động này không"
- Cũng chỉ đại khái qua sách vở và lời kể của một vài người bạn đã tới thăm chứ cá nhân tôi chưa bao giờ tới nơi để xem tận mắt cả.
- Vậy dịp này anh về chứ"
- Để xem sao đã… Còn nhiều chuyện phức tạp lắm vì tôi là một người Việt tỵ nạn. Thôi, chuyện đó tính sau, còn bây giờ lo làm cho xong giấy tờ để gởi đi kẻo trễ.

Một tuần sau, Chris qua văn phòng rủ tôi cùng đi ăn trưa để “tán gẫu” về “project” động Phong Nha. Vừa ngồi xuống bàn ăn, Chris đã dồn dập hỏi:
- Tại sao cậu quyết định không về Việt Nam trong dịp “động thổ project động Phong Nha” vậy" Lúc nào cậu cũng tự hào mình là người Việt, lúc nào cũng đề cao văn hoá Việt Nam với bọn tớ… Tại sao lại bỏ qua dịp may hiếm có này" Mấy năm trước mình đã rất bực mình vì cậu quyết định không về Hà Nội nhân dịp trao giải thưởng NextGen [1] cho học sinh Việt Nam… Vậy trong hai tháng tới cậu có chịu về ghé thăm “phe ta” tại hiện trường ít hôm không đấy"

- Từ từ chứ ông bạn già! Cậu có còn nhớ hồi cuối năm 2007 mình đã nói gì khi quyết định không về Hà Nội vào dịp đó không" Chắc là quên rồi nên bây giờ mới nổi nóng với mình chứ gì" Người Việt Nam thường nói “bụt nhà không thiêng” cũng như các cậu vẫn thường trích lời Kinh Thánh “không có tiên tri nào được sùng mộ nơi quê quán của mình” vậy đó. Cậu phải nhớ rằng khi mình gởi một nhân viên người Mỹ cấp dưới sang Việt Nam, họ đã tiếp đón rất nồng hậu, nhưng nếu một người Việt như tớ trở về, có lẽ người ta đã không làm như vậy! Hoặc giả như chính tớ trở về và cũng được họ trải thảm đỏ tiếp đón thì lúc trở về Mỹ mình lại gặp rất nhiều rắc rối với cộng đồng người Việt bên này… Có thể lần này mình sẽ trở về, trước là để thăm mẹ già cũng như các em, các cháu và bạn bè còn ở Bình Giả, Bà Rịa – Vũng Tàu; và nếu điều kiện thuận lợi, mình sẽ ghé thăm động Phong Nha cho biết. Nhân tiện mình cũng muốn ghé thăm vùng đất “chôn nhau cắt rốn” của cha mẹ ở Nghệ Tĩnh một lần để tìm gặp rất nhiều bà con họ hàng nội ngoại còn ở ngoài đó nhưng mình chưa bao giờ gặp mặt vì cha mẹ mình di cư vào Nam từ năm 1954.
- Về ngay đi chứ còn chần chờ gì nữa"
- Như cậu biết đấy, mình đã về Việt Nam thăm gia đình nhiều lần, nhưng chưa bao giờ mình xuất hiện với tư cách là nhân viên của National Geographic cả.
- Cậu là đại diện cao cấp của hội đồng quản trị chứ nhân viên “cái khỉ mốc” gì! Nếu mình là người Việt như cậu thì đã trở về “vinh quy bái tổ” từ lâu rồi. Cậu về đi.
- Mình muốn chờ qua Tháng Ba xem tình hình ra sao đã rồi tính.
- Cậu làm gì cũng nhanh, nhưng tại sao cứ chần chờ rồi bỏ qua bao nhiêu dịp trở về Việt Nam vậy"
- Thì cậu cũng biết đó… Những người tỵ nạn như mình rất dễ bị lâm vào cảnh “trên đe dưới búa” nên mình phải thận trọng.
- Ai dám làm gì cậu mà sợ" Tụi mình làm việc cho một trong những cơ quan phi chính phủ, phi lợi nhuận, chuyên lo về giáo dục lớn nhất thế giới chẳng lẽ không “lo” được cho cậu hay sao [2]" Tụi mình rất nể phục cậu vì lúc nào cậu cũng tìm cách giúp đỡ cho đám sinh viên du học, tìm cách vận động cho những chương trình liên quan tới Việt Nam để may ra còn giúp đỡ dân nghèo, nhất là nâng cao dân trí, đặc biệt cho lớp trẻ… Đây là dịp may hiếm có để cậu trở về, biết đâu lại có cơ hội kiếm thêm nguồn tài trợ cho việc bảo vệ môi sinh nhằm giảm bớt nạn lũ lụt hằng năm tại miền Trung nước Việt.
- Không đơn giản như vậy đâu ông bạn già ơi! Tuy nhiên, mình cũng cám ơn cậu rất nhiều vì những tâm tình đó. Để mình tính lại… Thôi! Ăn đi rồi còn về sở. Mình còn bao nhiêu công việc chất đống trong văn phòng.

Suốt một tuần nay tôi đã nhiều đêm mất ngủ và suy nghĩ thật nhiều về những gì Chris đã nói với tôi trong giờ ăn trưa tuần trước. Tôi biết có những người Việt ở Hải Ngoại đã trở về với tâm huyết đóng góp một bàn tay xây dựng quê hương nhưng lại bị “vắt chanh bỏ vỏ” ôm hận ra đi. Tôi cũng biết có những người đã được chính phủ Việt Nam mời về “tham quan” trong những dịp lễ hội linh đình để rồi khi trở ra hải ngoại bị cộng đồng người Việt chống đối tẩy chay. Rồi cũng có những người đã lợi dụng lúc “tranh tối tranh sáng” trở về Việt Nam để làm giầu nhưng rồi lại phải tay trắng ra đi…

Tôi đã rời bỏ quê hương yêu dấu Việt Nam ra đi tìm tự do trên một chiếc thuyền tre nhỏ bé từ năm 1983 nhưng lúc nào cũng canh cánh bên lòng nỗi nhớ thương những người còn ở lại. Thời gian tôi sống tại Mỹ đã dài hơn quãng đời tôi được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nhưng lúc nào cũng ôm ấp một giấc mơ sẽ phải làm một chút gì đó cho quê Mẹ. Làm sao" Tôi biết phải làm sao" Hàng triệu người dân Việt vẫn “cơm không đủ no, áo không đủ ấm” lại còn phải đương đầu với thiên tai bão lụt hằng năm trên mảnh đất cong cong hình chữ S bên bờ biển Thái Bình Dương. Tại hải ngoại, có rất nhiều bạn trẻ rất nhiệt tình tham gia những chương trình cứu trợ, y tế và giáo dục tại Việt Nam; tuy nhiên, cũng có rất nhiều hội đoàn và cộng đồng quyết liệt chống đối những chương trình này cho tới khi thay đổi đuợc chế độ đang cầm quyền tại Việt Nam. Ai đúng" Ai sai"

Nguyễn Duy-An
@vietbao

[1] – Năm 2007 Việt Nam được chọn làm thí điểm cho chương trình NextGen nhằm khuyến khích giới trẻ học hỏi và nghiên cứu để áp dụng điện thoại di động trong lãnh vực y khoa, giáo dục và môi sinh. Đã có 1 ngàn 723 học sinh tại Việt Nam tham dự cuộc thi kéo dài suốt năm, và chương trình phát giải thưởng được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 12, 2007 với nhiều ý tưởng được hội đồng giám khảo đánh giá rất cao.
[2] – National Geographic là một trong những cơ quan phi chính phủ, bất vụ lợi lớn nhất thế giới, được thành lập năm 1888 chuyên lo về khoa học và giáo dục. Tạp chí National Geographic được xuất bản hằng tháng với 33 thứ tiếng khác nhau với số lượng độc giả khoảng 40 triệu người trên khắp thế giới. Riêng đài truyền hình National Geographic được trình chiếu trên 170 quốc gia, kể cả Việt Nam. Hiện nay National Geographic “bảo trợ” hơn 9 ngàn chương trình thám hiểm hoặc nghiên cứu khoa học hay giáo dục nhằm khuyến khích mọi người quan tâm nhiều hơn về môi trường sống trên quả địa cầu (inspiring people to care about the planet).

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011


NGÀY NÀY 39 NĂM TRƯỚC B52 NÉM BOM RẢI THẢM HÀ NỘI

Bài viết cách đây 3 năm :

GIÁ NHƯ KHÔNG CÓ CHIẾN TRANH ...



Bố tôi khi 50 tuổi


Em Nguyễn Xuân Cảnh
( trích ra từ ảnh chụp chung thời học sinh cấp II để làm ảnh liệt sĩ)

NGÀY NÀY 39 NĂM TRƯỚC...

 
Đêm 26 tháng 12 năm 1972, các pháo đài bay B 52 Hoa Kỳ dội những trận bom huỷ diệt cuối cùng xuống Hà Nội. Những trận bom ấy đã gieo chết chóc, tàn phá xuống nhiều khu phố đông dân của Thủ đô.

Cho đến giờ, đã nhiều năm, vào những ngày này, các phương tiện truyền thông thường chỉ nhắc ta nhớ lại vụ thảm sát, huỷ diệt của không lực Hoa Kỳ đối với nhân dân khu phố Khâm Thiên. Nhưng thực ra vào đêm 26/12/1972 ấy, còn có một khu phố khác của Thủ đô cũng bị máy bay Mỹ rải bom tàn phá giết hại nhiều dân thường như Khâm Thiên, đó là Khu Lao động Tương Mai nay là phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trong trận bom Mỹ huỷ diệt khu Lao động Tương Mai này, tôi đã mất NGƯỜI CHA KÍNH YÊU của mình. Cha tôi bị trúng bom ngay tại nhà, trong hầm trú ẩn, khi em trai tôi đưa được Cha lên thì Ông không còn nói được nữa và ra đi ngay sau ít phút. Lúc ấy chỉ có Mẹ và hai em tôi ở bên người vì chúng tôi người thì ở xa, người đi sơ tán theo cơ quan. Cha tôi có tới 10 người con – 5 trai, 5 gái -, nhưng khi mất chỉ có hai con ở bên và phải mai táng vội vàng vì sợ máy bay tiếp tục đánh phá nữa nên các con ở xa không ai về kịp. Khi ấy tôi đang ở Thái Nguyên, cũng là một trọng điểm bắn phá của máy bay B 52. Và, còn một người con trai ( em kề tôi ) mà Cha tôi rất yêu quý cũng đang ở chiến trường.

Có lẽ cho đến trước khi mất, Cha tôi vẫn luôn lo cho tôi và em trai tôi đang sống ở những nơi bom đạn cận kề vì Người đang sống ở Thủ đô - “ Thăng Long phi chiến địa “ -. Nhưng không ngờ, Cha tôi đã mất bởi bom đạn ngay tại nhà mình, giữa Thủ đô. Và, Người cũng không biết rằng người con trai yêu quý của mình - Nguyễn Xuân Cảnh – đã bỏ mình ở một nơi nào đó trên đất nước này từ năm 1969 ( theo giấy báo tử gia đình chúng tôi nhận được vào năm 1974 ), mà cho đến nay cũng không biết nấm mồ Em tôi nằm ở đâu trên cái " Mặt trận phía Nam " vô định , vô hình ghi trên tấm giấy báo tử kia.

Còn tôi, ở Thái Nguyên nhưng tới ngày 07 tháng 01 năm 1973 mới nhận được điện báo do một người hàng xóm của Cha tôi ở Tương Mai báo tin cho biết ( vì mọi liên lạc vào thời gian đó đều bị gián đoạn ). Khi ấy con gái đầu của chúng tôi mới được 7 tháng tuổi.
Ngày hôm sau, chúng tôi, ba người đèo nhau trên xe đạp từ Thái Nguyên về Hà Nội, để, chỉ còn thấy Cha tôi dưới ba thước đất, bên cạnh nấm mồ của những người hàng xóm cùng bị trúng bom trong đêm 26 tháng 12 ấy.
Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao khi ấy tôi không thể nào khóc thành tiếng.

Nỗi đau này đã 36 năm nay và mãi mãi sau này, tôi còn khắc sâu trong lòng và truyền lại cho con cháu tôi : Cha tôi vất vả và chịu thiệt thòi cả đời để nuôi, dạy chúng tôi nên người, nhưng Người đã ra đi quá sớm.

Cha tôi mất khi Người mới 56 tuổi.
Người ta giải thích rằng đó là do chiến tranh...

Giá như không có chiến tranh ...

KỶ NIỆM ĐAU THƯƠNG




Xem lại những tấm ảnh tang thương ở Khâm Thiên (1973) này, nhớ lại : Gia đình tôi cũng đã phải trải qua những ngày đau khổ tận cùng khi mà Cha kính yêu của chúng tôi cũng đã qua đời trong trận bom B52 ngay tại nhà mình (Khu Lao động Tương Mai, khu Hai Bà, Hà Nội) vào đêm 26/12/1972. Trước đó, Cha chúng tôi vẫn đang đau đáu chờ tin của em trai tôi (Nguyễn Xuân Cảnh) đang ở một nơi xa xôi, vô định nào đó và linh tính cũng đã báo cho Người một điều gì đó không vui : con trai yêu quý của Người đã bỏ mình ở nơi chiến địa.

Tôi mãi mãi mang trong mình một nỗi ám ảnh : vì sao những người ruột thịt, thân yêu của tôi lại phải bỏ mình một cách tức tưởi như vậy ? Nguyên nhân của những sự mất mát này từ đâu tới ?...

Mong sao cho chúng ta sẽ không có ai sẽ phải trải qua những cảnh ngộ đau thương như chúng tôi đã phải trải qua.

 

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

KHÉP LẠI QUÁ KHỨ

Xin chào !

Cảm ơn bạn đã quan tâm !

Tôi là Nguyễn Xuân Liên, chủ nhân của Bảo tàng chiến tranh ngoài trời Vực Quành, tại Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. có e-mail vucquanh@yahoo.com, điện thoại di động số 0912313845.

Trong quá trình sưu tầm hiện vật cho Bảo tàng của tôi, tôi có được một số hiện vật từ các nơi bán phế liệu là các di vật còn lại của một vài máy bay của không lực Hoa Kỳ bị rơi trên miền Bắc Việt Nam trong những năm 1960-1970 .

Gần đây, một người bạn đã giúp cho tôi có được một chiếc ghế phi công và một mảnh của kính chắn buồng lái có ghi chức vụ và tên của người lái chiếc máy bay đó là Trung úy Leonad Schoeppner ( tôi đã đưa ảnh lên trang FB của tôi ).

Gia đình tôi cũng có người thân/người em hy sinh trong chiến tranh từ năm 1969, đến nay vẫn không có tin tức gì. Người thân của chúng tôi cũng sinh cùng năm 1943 với ông SCHOEPPNER. Chúng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ có được một thông tin dù rằng nhỏ nhất về người thân/người em của mình. Vì vậy, chúng tôi cũng nghĩ rằng thân nhân của ông SCHOEPPNER cũng có tâm trạng như chúng tôi.

Chúng tôi cũng biết rằng, gần đây một số cựu binh Mỹ đã trở lại Việt Nam và trao lại các kỷ vật của các chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh trong chiến tranh. Vì vậy, cá nhân tôi cũng muốn có một thiện chí như các cựu binh Mỹ đã làm là bằng cách nào đó sẽ trao lại kỷ vật này tới thân nhân của ông SCHOEPPNER.